đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Khoảnh Khắc Sinh Tử: Cuộc giải cứu bé trong lòng đất

Đăng ngày 28/09/2015

Vào buổi chiều cuối cùng của kỳ nghỉ hè, bé Tú Anh cùng bè bạn vui đùa quanh nhà - một khu vực còn rất nhiều bãi đất bỏ trống như bao ngày khác. Qua hôm nay, Tú Anh sẽ chính thức trở thành một học sinh lớp 2. Khi trời ngả chiều thì cũng là lúc em trở về nhà để tắm rửa. Thật không may, em đã sảy chân rơi xuống giếng khoan gần đó.
(TGGĐ) - Vào buổi chiều cuối cùng của kỳ nghỉ hè, bé Tú Anh cùng bè bạn vui đùa quanh nhà - một khu vực còn rất nhiều bãi đất bỏ trống như bao ngày khác. Qua hôm nay, Tú Anh sẽ chính thức trở thành một học sinh lớp 2. Khi trời ngả chiều thì cũng là lúc em trở về nhà để tắm rửa. Thật không may, em đã sảy chân rơi xuống giếng khoan gần đó.
 
Chị Trần Thị Nguyên, mẹ bé Tú Anh kể: “Khoảng 4 giờ chiều, tui đang làm việc nhà thì nghe các bé chạy đến báo Tú Anh bị rơi xuống giếng. Thật sự, tui cũng không ngờ vì xung quanh đây làm gì có cái giếng đó. Tui chạy đến nhìn xuống giếng thì thấy tối thui nhưng bật ra tiếng “Mẹ ơi cứu con” của Tú Anh. Nghe con kêu thảm thiết, tui hoảng loạn và đau xót vì không biết làm sao để cứu con.”


 


 

Khu đất trống này cách nhà 50 mét và chuẩn bị để đưa vào xây dựng nhà xưởng. Một tháng trước khi xảy ra tai nạn, chủ thầu có đào một giếng khoan công nghiệp sâu 70 mét, đường kính 40 centimet. Giếng đã đào xong nhưng một lỗ hở giữa ống nhựa và thành đất chưa được lấp. Bé Tú Anh đã rơi vào khe hở đó.
 
4 giờ chiều ngày 4/8/2015, khi nghe tin Tú Anh lọt giếng, anh Phạm Văn Chiến - người hàng xóm mà bé vẫn hay gọi là “dượng ba” ở gần hiện trường chạy đến. Anh Chiến cho biết: “Nghe tin, tui hốt hoảng chạy về thì thấy anh chủ đất đang cầm dây cố kéo cháu lên. Tui cũng cố gắng yểm trợ anh ấy nhưng cũng không biết làm sao để cứu bé. Nghe tiếng tui, Tú Anh kêu “Dượng ba ơi dượng ba, cứu con dượng ba ơi”. Tui kêu bé nắm lấy sợi dây nhưng do quýnh quáng cháu không thể nắm được.”
 
Anh Chiến thậm chí cho 2 chân xuống giếng hòng cố nắm tay bé nhưng vẫn không được. Anh kể: “Tui cột đèn pin vào dây, thả xuống giếng và nói cháu ráng kẹp đèn pin vào háng để tui kéo cháu lên. Nhưng miệng giếng quá hẹp, hai tay cháu lại giơ lên trời nên không thể cầm đèn pin như chỉ dẫn. Cháu cố nắm dây nhưng do đuối sức nên nắm được chút lại tuột tay.”
 


 
Trời ngày một tối thì tiếng kêu khóc của Tú Anh ngày càng thống thiết. Lúc này, hàng chục chiến sĩ tinh nhuệ nhất của đội phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã được huy động đến hiện trường. Lúc đầu bé Tú Anh bị tuột xuống độ sâu 6 mét nhưng do hoảng loạn và cử động, em đã rơi xuống thêm 4 mét. Nhiệt độ ngoài trời giảm dần, bé Tú Anh lại đang ở nơi cách mặt đất 10 mét. Nhận thấy tình hình có thể đe doạ tính mạng của bé, lực lượng cứu nạn đã điều máy xúc và hàng trăm chiến sĩ để liên tục đào hàng trăm mét vuông đất sâu để tìm đường sống cho bé. Cùng lúc đó, oxy và sữa cũng được đưa xuống để duy trì sức khoẻ cho nạn nhân. Trải qua 5 tiếng đồng hồ dưới lòng đất, Tú Anh đói khát, mệt và đôi lúc thiếp đi. Các chiến sĩ đã phải liên tục trấn an để bé không rơi vào trạng thái bất tỉnh. 
 
Khu vực tai nạn có địa hình đất vàng pha cát, nhũn và nhiều sình lầy. Anh Chiến cho biết: “Khi đào xuống 6 mét thì tụi tui nhận thấy không thể tiếp tục vì đất mềm, dễ sạc lở và lấp luôn đứa bé.” Như vậy máy xúc phải dừng hoạt động và các thợ đào giếng được điều tới để tham gia giải cứu. Chỉ 5 phút sau khi nhận được cuộc gọi Anh Trần Lê Phương và các thợ đào giếng khác đã có mặt tại hiện trường. Anh Phương cho biết 10 giờ đêm mới khởi hành cứu em Tú Anh. Trước tiếng kêu khóc thảm thiết, anh Phương không khỏi chạnh long và quyết tâm giành lại sự sống cho em. 

Khoảnh Khắc Sinh Tử (tập 16):

 
Hơn 11 giờ đêm, bé Tú Anh bị lọt sâu hơn so với mặt đất 13 mét. Đội cứu hộ đã thả một dây thòng lọng xuống để bé lòn tay vào, không để trượt sâu thêm. Cùng lúc đó, bốn thợ đào giếng đang cố gắng đào một đường ống khác song song với ống mà bé Tú Anh đang bị kẹt. Thật may mắn khi ở độ sâu đó, má của Tú Anh chèn phải viên đá gan nên em không bị tuột sâu hơn nữa.
 
Anh Phương nói: “Mình đào cái hầm tròn cách miệng hố của em bé hai tấc, chiều sâu cũng 6 mét như chiều dài sợi dây. Tui biết cái ống đó có chiều sâu 4 mét. Có ba ống và em bé bị kẹt ở ống thứ 3. Khi đào được hơn 1 mét, em bé còn la kêu cứu nhưng đến mét thứ 6 thì lả đi. Tụi tui phải đào một cái lỗ ngang qua nữa mới đụng được tay em bé còn thân thì vẫn kẹt phía dưới. Phải đào sâu hơn nữa.” Với sự giúp sức của hàng chục chiến sĩ cứu hộ, bốn thợ đào để xuống đến mét thứ 10.
 
1 giờ 25 phút sáng ngày 5/8/2015, bé Tú Anh đã hơn 10 giờ ở dưới lòng đất. Thợ đào giếng bắt đầu đào 1 lỗ khoét ngang nối từ vị trí của người đào sang hố mà em bé mắc kẹt. Phải mất gần 10 phút, các thợ đào mới nới được lỗ thông mà đưa em bé ra ngoài. Sức khoẻ của bốn thợ đào gần như cạn kiệt sau 4 tiếng đào nhưng họ vẫn cố bế Tú Anh ra ngoài. Anh Phương kể lại:”Tay em bé yếu nên sợ côt dây đưa lên thì nó gãy tay. Bởi vậy dù mệt nhưng tui vẫn phải ráng cõng nó lên. Tui chỉ nghe người ta nói cứu được em bé chứ khi ra khỏi hầm là muốn xỉu rồi. Cảm thấy cứu được 1 người tui rất là mừng.”
  


 
1 giờ 35 phút sáng, bé Tú Anh đã được nhóm đào giếng giải thoát sau 10 giờ bị kẹt dưới hố sâu. Hàng trăm người đang khẩn cầu cho em thở phào nhẹ nhõm.
 
Chị Nguyên bồi hồi nói: “Đó là niềm vui không thể nào tả được. Tui cảm thấy như thần thoại, như trong mơ! Tâm lý cháu bây giờ cũng đã ổn. Bé đã ra ngoài chơi và trò chuyện với mọi người như bình thường. Hôm nay tui sẽ đưa bé vào trường để trở lại cuộc sống bình thường, quên đi tai nạn cũ.”
 
Tuy sự việc đã qua nhưng không ai có thể quên buổi chiều định mệnh ấy. Bé Tú Anh được cứu sống quả là một nỗ lực, một kỳ tích của cả tập thể hết mình vì sinh mệnh của bé gái 7 tuổi.

 (Duy Khánh)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật