đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Tôi đi “làm báo”

Đăng ngày 06/12/2013

Mẹ tôi cứ hay khoe với bạn bè rằng con trai mẹ là nhà báo khiến tôi nhiều phen ngượng ngùng. Sau vài lần cố gắng giải thích không đem ...

nha bao

Mẹ tôi cứ hay khoe với bạn bè rằng con trai mẹ là nhà báo khiến tôi nhiều phen ngượng ngùng. Sau vài lần cố gắng giải thích không đem lại kết quả, tôi đành bỏ cuộc. Vì tôi làm việc trong tòa soạn báo nên với mẹ, hiển nhiên tôi là... nhà báo. Dần dần, vì quen với chức danh mẹ đặt cho và đôi lúc còn thấy tự hào nên tôi cũng chẳng buồn đính chính. Vì vậy, trong gia đình, tôi nghiễm nhiên là “nhân vật máu mặt”: NHÀ BÁO.

Nhưng sự thật, tôi chỉ là một anh thiết kế quèn, phụ trách dàn trang cho một tờ tạp chí nho nhỏ.

Lạc vào nghề 

Nghĩ thật kỹ, việc mẹ ưu ái đặc biệt công việc hiện tại của tôi cũng không phải vô cớ. Bởi lẽ, đường đến với nghề báo của tôi khá ngoạn mục nên mẹ “tôn thờ” nghề này cũng là đương nhiên. 

Năm 2000, tốt nghiệp phổ thông trung học xong, tôi mơ về tương lai là anh chàng kỹ sư cơ điện tử hào hoa. Nhưng đúng là đời không như mơ, tôi thiếu... 6 điểm để có thể bước vào cổng trường Đại học Bách Khoa. Hoàn cảnh gia đình buộc tôi phải gạt nỗi buồn đi, chấp nhận thi vào trường Trung học nghề Cao Thắng rồi học liên thông lên Đại học Sư phạm kỹ thuật. 

Hơn 5 năm “mài đũng quần” trên giảng đường, làm bạn với bánh răng, bu lông, đai ốc, máy móc..., tôi tốt nghiệp. Cầm tấm bằng trên tay, tưởng giấc mộng kỹ sư sắp thành thì bỗng nhiên tôi... hết hứng thú, chán nản, muốn buông mọi thứ. Để vực dậy tinh thần lúc đó, tôi tìm đến niềm vui mới mẻ: học đồ họa. Từ đó, như cả chân trời mới mở ra, tôi lao vào thiết kế với tất cả đam mê. Những bức ảnh gia đình thêm sáng, thêm tươi, những gương mặt thanh tú dần lên nhờ nâng mũi, kéo chân... khiến tôi thấy thích thú vô cùng. Tôi còn thiết kế hàng chục mẫu logo dù nét vẽ còn ngây ngô.

Một hôm, mợ tôi, trưởng phòng thiết kế của một tờ tạp chí, gọi điện bảo tôi về làm vì chỗ mợ đang tuyển gấp nhân viên thiết kế. Thế là, tôi tình cờ có duyên đến với nghề báo.

 “Nhà báo” đa năng

Với một người vừa làm quen với phần mềm đồ họa 3 tháng, công việc này khá xa lạ. Dù lòng có bỡ ngỡ, lo lắng nhưng với tinh thần: “làm được thì tốt, không làm được cũng... không chết” nên tôi thoải mái lao vào học hỏi. Sau một tuần, sếp gọi tôi vào bảo: “Layout (trang thiết kế báo) tốt! Em học nhanh đó!”. Tôi chính thức vào nghề.

Đến nay, tôi đã có thâm niên 5 năm “làm báo”, lăn lộn với biết bao điều thú vị. May có chút khả năng viết lách, tôi được giao phụ trách chuyên mục giải trí hay được “nhờ” đọc lỗi chính tả. Đôi lúc, với bản tính nhanh nhẹn, rành rẽ đường sá, thỉnh thoảng tôi thành nhân viên phát hành đắc lực. 

Ai đã từng trải qua guồng việc liên tục, áp lực deadline (hạn chót), giờ giấc thất thường... của nghề này hẳn cũng sẽ có lúc mỏi mệt như tôi. Nhưng nếu đã từng thức trắng cùng kíp trực để hoàn thành bài vở, chăm chút cho từng bức ảnh, từng chữ viết hoa, in

nghiêng trên tiêu đề... rồi 3 ngày sau nâng niu trên tay tờ tạp chí được in đẹp đẽ, chỉn chu, mường tượng cảnh hàng ngàn người khác đang chăm chú đọc “đứa con” của mình thì những nhọc nhằn kia không đủ sức ngăn tôi nói rằng: Tôi yêu công việc này, công việc của một người “làm báo”. 

Thao nguyễn (Q. Gò Vấp, TP. HCM)

 





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật