đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Em, vợ người đàn ông của đời tôi

Đăng ngày 15/07/2015

Đầu năm 2009 tôi và anh quen nhau. Cả hai ra tòa ly hôn trước và sau nhau một ngày. Chới với khi hôn nhân tan vỡ nên chúng tôi nhanh chóng đến với nhau.
Đầu năm 2009 tôi và anh quen nhau. Cả hai ra tòa ly hôn trước và sau nhau một ngày. Chới với khi hôn nhân tan vỡ nên chúng tôi nhanh chóng đến với nhau.
 
Được vài tháng, anh nói với người thân trong gia đình về tôi, mọi người đều phản đối dù chưa biết mặt mũi tôi thế nào, tính tình ra sao. Bản thân anh lúc đó cũng sợ sự phức tạp của cảnh mẹ ghẻ con chồng, rồi lại con anh, con em, con chúng ta. Vì thế, anh quyết định chấm dứt với tôi.
 
Năm 2010 anh gặp em. Anh cưới em khi nào tôi không hề hay biết. Trước đó, tôi chỉ biết là anh đang tìm hiểu một cô gái chưa chồng và kém tôi một tuổi. Nửa năm anh tìm hiểu em, chúng tôi không hề gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn hoặc gọi điện hỏi thăm, thường là anh chủ động. Tôi giữ ý để anh có thể sớm xây dựng hạnh phúc gia đình mới.
 
Một ngày giáp Tết, gặp nhau tôi mới thấy chiếc nhẫn ở ngón tay áp út của anh. Từ đó cả tôi và anh đều xác định sẽ mãi chỉ là những người bạn. Lần nào gặp tôi (tất nhiên chỉ ở quán ăn, quán cà phê), anh cũng nói: “Anh không muốn mất đi hạnh phúc mà anh đang có”. Anh luôn kể về em. Tôi hiểu, anh rất yêu em và cảm thấy tự hào vì đã lấy được người vợ trẻ lại chưa chồng như em. Anh đề cao sự hy sinh của em khi chịu lấy anh - một người đàn ông đã qua một đời vợ.
 
Tôi những tưởng anh hạnh phúc viên mãn. Vậy mà có ngày anh nhắn tin cho tôi: “Nếu biết trước thế này, anh đứng vậy nuôi con”. Anh coi tôi như một người bạn tri kỷ, chia sẻ những điều đau buồn anh đang phải chịu đựng. Tôi còn nhớ hình ảnh anh mắt đỏ hoe nói với tôi rằng em đã giật tai nghe từ tai chồng và giơ tay tát chồng; rồi em xé tan quyển sổ hộ khẩu chỉ vì trong đó vẫn còn có tên mẹ đẻ của con trai anh. Tôi thấy thương anh vô cùng nhưng tuyệt đối chưa bao giờ khích bác để anh bỏ em, vì tôi luôn xác định dù anh không may ly dị lần hai thì chúng tôi cũng không bao giờ lấy nhau.
 
Tôi càng thương anh hơn khi nhận ra anh đã không được em quan tâm, chăm sóc chu đáo. Kính cận anh sắp gãy gọng, áo sơ mi rách cổ, anh tiết kiệm cố dùng em không biết. Mua áo khoác, quần bò cho anh, em tính tiền và đòi anh trả đủ. Mỗi lần em gọi điện đều chỉ là hỏi anh có tiền không. Vậy mà lúc anh làm ăn gặp chuyện rủi ro, nguy cơ phải vào nhà đá nếu không có 200 triệu để lo liệu, em đã nói: “Việc ai làm người ấy chịu”.
 
Anh muốn chia sẻ với em về công việc, em luôn nói: “Thôi anh đừng nói, em không biết gì đâu”. Ngoài công trường, anh có thể văng ra những lời tục tĩu nhất, nhưng khi trở về nhà anh không bao giờ nặng lời với vợ con. Còn em nói chuyện với khách hàng ngọt ngào, lịch sự bao nhiêu thì lại mang những lời nặng nề về nhà. Lúc anh phát hiện bị viêm loét dạ dày, em chỉ bảo chồng: “Đi Bạch Mai khám đi”, rồi mặc kệ chồng tự đi khám và uống thuốc…
 
6 năm trời tôi và anh đi bên đời nhau, tôi luôn cảm nhận thấy rằng anh chưa bao giờ yêu tôi dù anh nhớ tất cả mọi ngày kỷ niệm liên quan đến tôi và gửi tin nhắn chúc mừng. Lúc tôi nằm viện, vì muốn bảo toàn hạnh phúc gia đình với em, anh chỉ nhắn tin và gọi điện động viên tôi. Anh thậm chí không dám đến viện thăm tôi vì ngại với gia đình tôi, vì sợ người quen bắt gặp thì em sẽ biết và anh sẽ mất vợ.
 
 

Mãi cuối xuân năm ngoái, khi biết tôi sắp nhận lời một người đàn ông để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, anh mới nói rằng đến khi sắp mất tôi, anh mới nhận ra giá trị của những tình cảm 6 năm nay tôi và anh dành cho nhau. Anh mới đủ can đảm để gọi đó là tình yêu và nói anh yêu tôi. Tôi nghĩ rằng chỉ vì em đã làm cho anh thất vọng nhiều nên anh hụt hẫng. Anh không muốn mất đi nốt tình cảm và sự quan tâm chăm sóc của tôi dành cho anh nên anh giữ chân tôi bằng lời yêu thương đó.
 
Tôi đã quyết định ở lại với anh. Lúc đầu, tôi nghĩ rất đơn giản là không cần gì hết, không cần tiền của anh, vì kinh tế của tôi hiện tại bằng hai vợ chồng em đi làm gộp lại, không cần anh phải ở bên và chăm sóc tôi ngày ngày, cũng không cần anh phải cho tôi một đám cưới, càng không cần anh phải cho tôi một đứa con để ràng buộc. Tôi chấp nhận một cuộc sống ngoài lề hôn nhân của anh, không danh chính ngôn thuận. Tôi chỉ cần có anh ở bên để được yêu thương, chăm sóc cho anh.
 
Mọi thứ sẽ vẫn tiếp diễn tốt đẹp như thế, em sẽ không thể biết gì được, nếu như không có những ngày tháng gần đây anh luôn ghen tuông một cách khủng khiếp khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi bị anh quản lý từ tin nhắn cho đến những cuộc điện thoại. Lúc nào về với tôi, anh cũng kiểm tra điện thoại rồi nghi ngờ, suy diễn đủ thứ. Còn tôi cũng trở nên ích kỷ và luôn dằn vặt anh mỗi lần anh về nhà với em, dày vò anh về chuyện tôi vì anh mà phải chấp nhận kiếp sống “chồng chung”. Đã không ít lần tôi và anh cãi nhau, tôi đòi chia tay nhưng rồi cả hai không buông tay ra được.
 
Đến phút cuối cùng, tôi nghĩ cách duy nhất để có thể kết thúc vĩnh viễn mối quan hệ tình cảm tay ba này là cho em biết. Làm như vậy thật quá tàn nhẫn với cả ba chúng ta, đặc biệt là với anh. Bởi tôi biết anh rất coi trọng gia đình, anh không muốn bố mẹ anh phải lần nữa đau lòng, xấu hổ với hàng xóm vì con trai lấy vợ lần hai mà vẫn không hạnh phúc. Anh không muốn làm tổn thương hai đứa con. Anh cũng không bao giờ muốn em biết để em phải đau khổ. Anh sẵn sàng để tôi phải đau khổ chứ không muốn làm tổn thương đến em, luôn muốn bảo vệ em. Nếu tình huống xấu nhất là phải lựa chọn, anh sẽ luôn chọn em và gia đình.
 
Hôm nay tôi gửi thư này, muốn nói với em hai điều chốt lại này thôi:
 
Thứ nhất: Tôi không phải là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của em và anh. Tôi đến với anh trước em. Nếu không vì rất nhiều lý do thì có lẽ tôi đã là vợ của anh rồi, chứ không phải em. Em hãy một lần gạt bỏ cái tôi của mình để nhìn nhận lại: Vì sao anh đã từng yêu em đến vậy, chọn em làm vợ và bản chất anh không phải người lăng nhăng, bội bạc, mà cuối cùng anh lại có người đàn bà khác bên ngoài. Em có lỗi gì không trong chuyện này? Có phải em đã không làm tròn vai trò người vợ hiền để rồi đẩy anh vào vòng tay của người khác?
 
Thứ hai: Với xã hội bây giờ, tìm được một người đàn ông như anh không ngại khó khăn, vất vả, chăm chỉ, không cờ bạc, gái gú lăng nhăng, có trách nhiệm với gia đình, hiếu thảo với cha mẹ hai bên... làm chồng, thật không dễ đâu em ạ. Em hãy bao dung, tha thứ và quên vĩnh viễn lỗi lầm này của anh để hai vợ chồng cùng nhau làm nóng lại tình yêu ngày xưa hai người đã từng có với nhau. Tôi tin rằng em phải rất yêu anh thì mới chấp nhận về ở với bố con anh. Anh trân trọng và gìn giữ cả những tin nhắn ngày mới quen em nhắn cho anh. Tên em, anh lưu trong danh bạ điện thoại đầy yêu thương là Lan My Love.
 
Gần chục ngày qua, tôi đã sống trong dằn vặt và day dứt vì đã chọn cách quá tàn nhẫn để tôi và chồng em có thể buông tay nhau vĩnh viễn; để tôi trả anh về cho em một cách trọn vẹn. Em đừng nghĩ tôi như bao kẻ thứ ba khác, làm như vậy để mong cướp được chồng người khác. Tôi đủ nếm trải, đủ hiểu đời để biết kết cục của những cuộc tình ngoài hôn nhân.
 
Ba chúng ta đều là những người có học nhưng vì chúng ta ai cũng có phần “Con” nên có lúc nỏng nảy, mất khôn, làm ra những chuyện trái với đạo lý, gây phiền lụy cho bao người xung quanh. Tôi thực sự xin lỗi em, xin lỗi anh. Tôi mong rằng em hãy giữ lá thư này cho riêng em, đừng như lúc trước, gọi điện thông báo cho tất cả mọi người là chồng em phản bội. Em hãy giữ chút thể diện cuối cùng cho chồng em.
 
Em hãy bình tĩnh để hiểu thiện ý của tôi là muốn khắc phục cái sai tệ hại tôi đã gây ra cho em và anh. Tôi không khuyên bảo gì cả, vì chính tôi còn chưa tốt đẹp gì và mãi không xây dựng được hạnh phúc của riêng mình. Em hãy dẹp cái tôi bảo thủ sang một bên để nhìn nhận mình cũng có lỗi nên mới đẩy chồng ra xa mình. Qua cơn sóng gió này, vợ chồng em sẽ lấy lại được tình yêu vốn dĩ vẫn tồn tại sâu thẳm trong trái tim hai người dành cho nhau. Dang tay đón chồng về và yêu thương chồng như lúc mới cưới để cho các con mái ấm gia đình em nhé.
 
Về phía tôi, tôi cũng đã có con đường riêng, mới mẻ hoàn toàn cho tôi, không mãi đeo đẳng hình bóng anh như 6 năm qua nữa. Xét đến cùng thì trong chuyện này, tôi vẫn là người thiệt thòi nhất, chẳng được gì ngoài con số không tròn trĩnh.       
 
Tình
(Nguồn vnexpress.net)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật