đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Chọn nhập hàng Trung Quốc kém chất lượng, người Việt đang tự giết nhau vì NGU

Đăng ngày 02/02/2017

Người Việt phải chịu cảnh tiền mất tật mang, bỏ tiền ra mua một thứ hàng hóa xài một lần rồi bỏ hay tệ hơn là phải ăn các loại thực phẩm, rau củ quả dù biết mình đang nuốt các thứ hóa chất độc hại gây ung thư.
Hàng Trung Quốc = hàng kém chất lượng, đây là điều luôn luôn đúng trong tâm thức của hầu hết người Việt. Hàng hóa kém chất lượng có xuất xứ từ Trung Quốc không biết từ bao giờ đã tràn lan trên thị trường Việt với đủ chủng loại hàng hóa, từ thực phẩm, quần áo giày dép, đồ điện tử, đồ gia dụng cho đến đồ chơi trẻ em.

Dư luận thường xuyên dậy sóng với thông tin về tác hại của hàng hóa Trung Quốc kém chất lượng. Người Việt phải chịu cảnh tiền mất tật mang, bỏ tiền ra mua một thứ hàng hóa xài một lần rồi bỏ hay tệ hơn là phải ăn các loại thực phẩm, rau củ quả dù biết mình đang nuốt các thứ hóa chất độc hại gây ung thư.
 
Mới hồi đầu năm nay, dư luận còn rần rần về vụ việc các loại bình giữ nhiệt giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc có chứa chất gây ung thư, cụ thể là sợi amiang, một chất cực độc với cơ thể người. Thông tin này đến từ chính các cơ quan chức năng của chính phủ Trung Quốc nên chẳng có lý gì để mà nghi ngờ. Nhiều người đang sử dụng bình giữ nhiệt của Trung Quốc lúc đó đã tá hỏa vứt ngay các bình này vào thùng rác. Sự việc gây xôn xao vì những chiếc bình giữ nhiệt có chứa amiang, làm từ loại inox rẻ tiền dễ gỉ sét được bày bán ở khắp các chợ lớn nhỏ và được rất nhiều người Việt mua dùng.

Bình giữ nhiệt Trung Quốc có chứa chất gây ung thư gây xôn xao dư luận. Nguồn: Internet
 
Một trong những lý do sản phẩm bình giữ nhiệt của Trung Quốc trở nên phổ biến là do giá cả của nó quá rẻ, giá thành chỉ bằng ⅓ so với sản phẩm cùng loại có xuất xứ từ Hàn Quốc. Nhưng lý do quan trọng hơn chính là nó có mặt khắp nơi, ở các sạp hàng lớn nhỏ trong chợ hay trên các kệ hàng siêu thị. Tìm một chiếc bình giữ nhiệt có chất lượng tốt do Hàn Quốc sản xuất thì khó hơn nhiều, thế nên cứ ghé ngang chợ mua đại một chiếc bình giữ nhiệt nào đó (tất nhiên là có xuất xứ từ Trung Quốc), vậy chẳng phải vừa tiện lợi vừa đỡ tốn kém hay sao?
 
Trong một bài viết về những loại trái cây chắc chắn có xuất xứ từ Trung Quốc và bị ngâm tẩm hóa chất nhưng người Việt vẫn thường xuyên mua về ăn, nhiều người sau khi đọc đã có những ý kiến trái chiều trước sự lên án đối với thực phẩm Trung Quốc. Chẳng hạn, bạn Phuong Thao Tran đã viết là: “Nói thật mình sợ người Việt hơn người Tầu khựa. Ruốc làm từ sơ cây sắn, hành khô từ khoai tây thối và mọc mầm, măng thì cho chất biến đổi mầu, mỡ thì mỡ thối, biến thịt lợn thành thịt bò, nước uống có chì.... ôi kể sao cho hết. Người Việt còn giết hại nhau thương tiếc giống nòi thì trách gì Tàu khựa”. 
 
Còn bạn CB lại cho rằng: “Có cung ắt có cầu. Ko ai mua đi, xem ai dám rước về bán. họa phúc do mình. Nhưng khổ nỗi ai cũng chấp nhận sống chung với nó, và khi đọc đc những bài như thế này lại thi nhau than vãn”. Bạn Trịnh Tâm thì đưa ra một quan điểm khách quan về chất lượng hàng hóa Trung Quốc: “Nếu ăn được hàng Tàu nội địa chuẩn thì còn yên tâm hơn gấp vạn hàng ta mà ngâm tẩm các gói hoá chất độc hại mua từ Tàu. Chẳng ai đầu độc đc dân ta nếu dân ta không tham!”.
 
Ông bà ta thường có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Thói quen tiêu dùng của nhiều người Việt là thấy rẻ là ham và thấy tiện là mua. Nhiều tiểu thương đã nắm được tâm lý tiêu dùng này và lấy về hàng hóa Trung Quốc kém chất lượng với số lượng lớn và bán với giá rất rẻ. Cái thiệt thòi của nhiều người tiêu dùng Việt là họ không có nhiều sự lựa chọn. Bước ra chợ hay vào siêu thị, đâu đâu cũng chỉ thấy hàng hóa, thực phẩm xuất xứ từ Trung Quốc. Những số liệu thống kê về giao thương giữa Trung Quốc và Việt Nam có thể sẽ khiến nhiều người hoảng hồn vì mức độ khủng của nó, đơn cử là chỉ tại một trong số các cửa khẩu ở Lạng Sơn, bình quân mỗi ngày có khoảng… 1,000 tấn trái cây được nhập về Việt Nam!
 
Không phải hàng Trung Quốc nào cũng là hàng kém chất lượng. Hàng hóa mà Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu đều đạt tiêu chuẩn về chất lượng, độ an toàn của các nước châu Âu. Phải chăng người Trung Quốc muốn chơi đểu, muốn hại chúng ta bằng việc xuất cho chúng ta toàn mặt hàng kém chất lượng và độc hại? Xin thưa rằng không phải họ mà chính chúng ta đang tự hại chính mình. Trung Quốc không dám xuất khẩu hàng kém chất lượng sang châu Âu vì chắc chắn là chúng sẽ bị trả lại, nhưng xuất sang Việt Nam thì chả sao cả. Nếu chúng ta chẳng có kiểm định, giám sát chi cả thì tội gì họ phải tuân thủ các quy trình sản xuất hay chất lượng hàng hóa chi cho mệt? 

Hàng hóa Trung Quốc đang tràn lan trên thị trường Việt hầu hết đều kém chất lượng. Nguồn: Internet
 
Thị trường hàng hóa của chúng ta là do chính chúng ta quản lý. Nhập khẩu hàng hóa và kiểm soát chất lượng của hàng nhập đó là công việc của chúng ta. Việc nhập khẩu ồ ạt (nhất là nhập qua đường tiểu ngạch) hàng hóa Trung Quốc mà không có sự kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng là hành động tự mình hại mình. Không biết là ngây thơ hay giả vờ ngây thơ khi tin rằng nước sản xuất hay xuất khẩu sẽ đảm bảo chất lượng hàng hóa của họ thay cho chúng ta! Giờ mà còn tin vào lời nói chót lưỡi đầu môi khi giao dịch kiểu như “anh/chị tin tôi đi, đây là hàng tốt/hàng sản xuất đảm bảo đúng quy trình/đúng tiêu chuẩn…” thì chỉ có hai từ để hình dung, đó là “ngu dại”! Đây là thời đại làm ăn giấy trắng mực đen, cái gì cũng phải rõ ràng, nhất là những vấn đề liên quan đến kiểm định chất lượng hàng hóa.
 
Không có nhiều lựa chọn, buộc phải dùng hàng Trung Quốc nhưng hầu hết người Việt đều có tâm lý sợ hãi và tẩy chay hàng hóa từ nước này. Nhiều người khá giả sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn để mua dùng những hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia tiên tiến. Họ chẳng tin cả những mặt hàng Việt vì cho rằng tất cả đều là hàng hóa Tàu đội lốt Việt. Chính cách làm ăn thiếu chuyên nghiệp, thiếu uy tín, treo đầu dê bán thịt chó và hám lợi nhuận cao, kiếm lời bằng mọi giá bất chấp đạo đức nghề nghiệp của nhiều tiểu thương Việt đã khiến nước ta trở thành bãi rác tiêu thụ những hàng hóa kém chất lượng từ Trung Quốc và là thiên đường của ung thư.
 
Giữ gìn giống nòi là một việc rất hệ trọng. Thử tưởng tượng một ngày nào đó một nửa dân số Việt Nam mắc các bệnh ung thư do dùng những thực phẩm chứa chất độc hại thì đất nước này sẽ ra sao, sẽ đi đâu về đâu? Chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính chúng ta và cả với thế hệ con em của chúng ta. Đừng để những đứa trẻ phải uống sữa có chất melamine hay ăn thực phẩm độc hại. Người Việt hãy thôi ngu dại, hại nhau chỉ vì cái lợi nhỏ trước mắt. Hãy học cách thức, sự khắt khe của người Nhật trong quản lý chất lượng các loại thực phẩm và cả tinh thần trung thực, trách nhiệm trong buôn bán, giao thương của họ!



(webtretho)






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật