đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Con trai nhịn đói, không chịu đi viện vì nghĩ nếu không còn trên đời mẹ sẽ không khổ

Đăng ngày 28/09/2019

"Mẹ phải chi trả chừng 2-3 triệu đồng/đợt chạy thận cùng với tiền thuốc. Hồi đầu, mẹ có thể cố gắng chạy vạy vay họ hàng, làng xóm để em được chữa bệnh nhưng giờ…”, người chị gái nấc nghẹn.

"Mẹ phải chi trả chừng 2-3 triệu đồng/đợt chạy thận cùng với tiền thuốc. Hồi đầu, mẹ có thể cố gắng chạy vạy vay họ hàng, làng xóm để em được chữa bệnh nhưng giờ…”, người chị gái nấc nghẹn.

 

5 năm – quãng thời gian không quá dài trong một đời người, nhưng với Đặng Đình Toản (21 tuổi, Hải Dương) – chàng trai mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, cũng đủ để cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng về thể xác lẫn tinh thần. “Chỉ tưởng tượng thôi mình cũng không bao giờ ngờ được hoàn cảnh đó lại xảy ra với người thân của mình. Thật sự đau đớn và xót xa”, Hường (28 tuổi, chị gái Toản) hướng ánh mắt rưng rưng về phía giường bệnh nơi Toản đang nằm.

 

con trai nhin doi, khong chiu di vien vi nghi neu khong con tren doi me se khong kho - 1
 

Đặng Đình Toản (21 tuổi, Hải Dương) – chàng trai mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống.

 

Mất mát tuổi thanh xuân cùng bao dự định tương lai vì căn bệnh quái ác

 

Bố mẹ Hường bỏ nhau từ khi cô còn nhỏ, Toản vẫn nằm trong bụng mẹ. Sau đó, hai chị em cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ với những bữa cháo loãng nấu cùng muối… “Một mình mẹ cực khổ nuôi hai chị em mình ăn học. Mẹ bảo chỉ mong sau này chúng mình lớn lên có chỗ dựa. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không lường trước được mọi thứ… em trai mình bỗng nhiên mắc căn bệnh quái ác”, Hường buồn rầu nói.

 

Năm 17 tuổi, da Toản nổi các ban đỏ bất thường. Lúc đầu, cậu nghĩ đó chỉ là dị ứng thông thường nên nhờ mẹ mua thuốc về uống. Ngờ đâu, cậu càng uống, cơ thể càng nổi ban nhiều hơn, xuất hiện bọng nước…

 

“Vài tháng sau, mẹ mình thấy da Toản mãi không hết các nốt ban mới sốt ruột bảo mình đưa em lên bệnh viện tỉnh khám. Các bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, rất khó chữa trị khỏi. Vì thế, họ khuyên mình đưa em lên Hà Nội kiểm tra lại lần nữa để sớm có phác đồ điều trị phù hợp”, Hường nhớ lại.

con trai nhin doi, khong chiu di vien vi nghi neu khong con tren doi me se khong kho - 3

 

con trai nhin doi, khong chiu di vien vi nghi neu khong con tren doi me se khong kho - 4

Năm 17 tuổi, da Toản nổi các ban đỏ bất thường.

 

Kể từ đó, Toản bắt đầu chuỗi ngày sống ở bệnh viện, làm bạn với những viên thuốc và ống kim tiêm. Hường bảo cô và mẹ luôn hy vọng sau những đợt điều trị dài, Toản sẽ khỏi bệnh, trở về đi học bình thường. Tuy nhiên, cậu chưa kịp đỡ thì… gia đình nhận được hung tin bệnh đã biến chứng dẫn đến suy thận và suy đa nội tạng.

 

Bệnh nặng hơn, để giành giật sự sống từng ngày, Toàn phải thôi học giữa chừng. Cứ 2 ngày, cậu phải vào Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chạy thận một lần. Thậm chí do chạy thận quá nhiều, gần đây các mách máu ở tay bị hoại tử nên bác sĩ phải cắt mạch ở chân nối lên tay.

 

Hơn 3 năm chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai với số chi phí khổng lồ, giờ đây, mẹ Toản không thể lo được cho cậu nên đã xin chuyển về Bệnh viện Ninh Giang (bệnh viện huyện) tiếp tục điều trị, được ngày nào hay ngày đó. “Toản có bảo hiểm y tế nhưng chỉ hỗ trợ được phần nào. Mẹ vẫn phải chi trả chừng 2-3 triệu đồng/đợt chạy thận cùng với tiền thuốc. Hồi đầu, mẹ có thể cố gắng chạy vạy vay họ hàng, làng xóm để em được chữa bệnh nhưng giờ…”, Hường nấc nghẹn.

 

con trai nhin doi, khong chiu di vien vi nghi neu khong con tren doi me se khong kho - 5

Hơn 3 năm chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai với số chi phí khổng lồ, giờ đây, mẹ Toản không thể lo được cho cậu nên đã xin chuyển về Bệnh viện Ninh Giang (bệnh viện huyện – PV) tiếp tục điều trị.

 

Nhịn ăn, nhất định không chịu đi viện vì nghĩ chết đi mẹ sẽ không khổ

 

Suốt 5 năm ròng, mẹ của Hường đã làm đủ nghề từ phụ hồ đến giúp việc để có tiền chữa trị cho con trai. Cô kể trước đây cô cũng đỡ đần mẹ được phần nào nhưng từ khi lấy chồng, phải lo cho tổ ấm nhỏ nên không có điều kiện. Vì thế, mẹ cô một mình gồng gánh tiền viện phí và thuốc thang của Toản.

 

Một năm trở lại đây, người mẹ ấy phát hiện bệnh cao huyết áp, sức khỏe dần yếu đi. Hơn nữa, bà phải chăm sóc Toản nên không thể đi làm cùng lúc nhiều công việc như trước. “Mẹ mình bị tai biến một lần vì cao huyết áp. Khi ấy, cả mẹ và Toản cùng cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Mình lên chăm mẹ và em đến mức cũng kiệt sức mà ngã bệnh.

 

Mình không hiểu sao gia đình mình lại khổ thế này. Cả đời mẹ tần tảo vì hai chị em, đến lúc già vẫn phải khổ. Còn Toản sinh ra không có bố lại bệnh tật đầy người”, Hường bật khóc.

 

con trai nhin doi, khong chiu di vien vi nghi neu khong con tren doi me se khong kho - 6

 

Hiện tại, mẹ Hường đi thu mua đồng nát quanh làng quanh xã với mức thu nhập 30-40 nghìn đồng/ngày. Số tiền ấy chỉ đủ để lo tiền ăn và thuốc thang cho Toản, còn bà gắng bấm bụng chịu đói chịu khát.

 

Thấy mẹ cực khổ vì mình, Toản đã nhịn ăn, nhất quyết không đi bệnh viện chạy thận. Vì cậu nghĩ rằng nếu mình chết đi thì mẹ sẽ không khổ nữa. Hường thương em thương mẹ nhưng lực bất tòng tâm, chẳng biết phải làm sao.

 

“Hôm qua, mình vào thăm Toản, em bảo với mình “hay chị cho em chết nhé”. Mình đã bật khóc, còn mẹ nín lặng không nói gì. Cùng sống trên đời mà sao người thân của mình khổ vậy? Thực sự giờ đây để kéo dài thêm sự sống của Toản là điều quá mong manh. Mình ước gì có một phép màu diệu kỳ nào đó xuất hiện và giúp em. Mình chỉ cần em đỡ bệnh tật phần nào để mẹ bớt cực khổ. Em còn cả một tương lai ở phía trước…”, người chị bật khóc.

 

Mọi giúp đỡ của quý độc giả đến hoàn cảnh của Đặng Đình Toản xin vui lòng liên hệ SĐT: 0397633045 (chị Hường).

 

Hoặc thông qua STK 0351001067917, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thanh Miện, Hải Dương. Chủ tài khoản Đặng Thị Hường

 

Xin chân thành cảm ơn.

 

 






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật