đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Ứng dụng Gay chat: Bẫy tình dễ nghiện

Đăng ngày 03/01/2015

Một lần, tôi bắt được một cậu bạn có hình đại diện khá đẹp và rủ rê về phòng. Bất ngờ nhất khi đến nhà mình chính là đứa bạn cùng lớp - cậu bạn này sử dụng avatar của người khác, điều không hề hiếm trong những trò vui ảo như thế này. Một sự ê chề không nhỏ khi hai đứa bắt gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như vậy.
Lên Đại học, tôi có quen một nhóm bạn trên mạng. Thông qua những buổi offline vui vẻ, tôi tình cờ biết trong kho ứng dụng của Anroid lẫn iOS có những phần mềm mang tên Grindr hay Jack’d, hoạt động như một radar giúp gay có thể bắt sóng với nhau (hay nói cách khác là gay-dar), thông qua định vị GPS.
 
Những phần mềm hẹn hò dành cho LGBT xuất hiện ngày một nhan nhản. Ảnh minh họa: Tumblr.

Ban đầu tôi cũng chỉ lân la để làm quen trò chuyện, tán gẫu, cùng lắm là tò mò xem hình những cậu bạn có thân hình lực lưỡng sáu múi. Dần dần, việc chat chít này trở thành một phần trong cuộc sống với sức hút khó cưỡng. Việc chúi mặt vào những buổi nói chuyện thâu đêm khiến cho tôi cảm thấy lạ lùng, thích thú.
 
Tôi bắt đầu bước chân vào thế giới của những chàng trai nghiện tình một đêm từ lúc nào không hay. Những lần chụp ảnh nhạy cảm và trao đổi cho nhau, hoặc nặng đô hơn chính là việc tôi “một mình” khi chat với những người không rõ tên tuổi. Thời gian học tập, tập gym cũng như hẹn hò cùng bạn bè dần bị thay thế bằng những giờ đóng kín cửa phòng chỉ để tìm thú vui. Việc được thỏa mãn dễ dàng đã khiến tôi bị lạc lối trong những u mờ của cảm xúc giới tính.
 
Tôi tìm hiểu trên đây những cụm từ như fun (từ lóng ám chỉ việc "vui vẻ" cùng nhau) hay NSA (No String Attached - không ràng buộc tình cảm). Tôi bắt đầu say mê vào việc tìm kiếm những cuộc vui từ những ứng dụng ngày một nhiều này. Tôi không tiếc tiền để mua bản crack nhằm dò thêm được các con thiêu thân như mình, cũng như chủ động dắt những người chưa từng quen biết về nhà. Tôi nhớ, có người là nhân viên văn phòng, có bạn là sinh viên, thậm chí có những kẻ xăm trổ đầy mình, tôi cũng chấp nhận dễ dãi, chỉ để thỏa mãn những tò mò khó cưỡng của bản thân.
 
Những lần đi du lịch, tôi cũng bật những ứng dụng này để săn ''hàng''. Đỉnh điểm là những ngày tôi có thể sa vào 3-4 cuộc vui, thậm chí có những người không thể nhớ mặt, tên. Do vội vã, tôi cũng nhiều lần không sử dụng biện pháp an toàn cho bản thân và người khác.
 

Một lần, tôi bắt được một cậu bạn có hình đại diện khá đẹp và rủ rê về phòng. Bất ngờ nhất khi đến nhà mình chính là đứa bạn cùng lớp - cậu bạn này sử dụng avatar của người khác, điều không hề hiếm trong những trò vui ảo như thế này. Một sự ê chề không nhỏ khi hai đứa bắt gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như vậy.
 
Chưa đầy 2 tháng sau, tôi phát hiện vùng kín của mình có những nốt đỏ nổi lên. Tức tốc đi khám bác sỹ, tôi phát hiện mình đã bị nhiễm STDs. Cũng may, mọi thứ chưa đóng sập với một cậu nhóc 19 tuổi, khi xét nghiệm cho thấy tôi âm tính với HIV và viêm gan B. Xấu hổ và ê chề, tôi chẳng dám nói với mẹ hay bạn bè, mà phải lủi thủi chữa trị một mình. Học kỳ đó, tôi trượt sáu môn, mất trắng học bổng. 
 
Với tôi, việc cương quyết xóa ứng dụng đó trong máy điện thoại chính là bước giúp tôi quên đi những tò mò thấp hèn. Những ứng dụng "vui vẻ" kia cũng như món ăn lề đường - dễ ăn, dễ hết nhưng cũng dễ đau bụng và nếu ăn hoài sẽ nghiện chúng dễ dàng.
 
Bây giờ, bước qua mọi thứ và nhìn lại, tôi vẫn kinh hoàng với những ngày mình có thể ôm ấp 3-4 người. Một nỗi ám ảnh nặng nề khi tôi chợt nhận ra: những phần mềm ''đen'' là con dao hai lưỡi có thể cắt đứt tay chúng ta lúc nào không biết khi đùa nghịch với chúng.
 
Toàn Thắng
 





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật