đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Chúng ta đã hay vẫn đang là kẻ sát nhân?

Đăng ngày 10/12/2014

Tuổi trẻ dài ngắn bao nhiêu, mà sao có lúc, bạn vẫn định làm gì đó để... giết thời gian?
(TGGĐ) - Tuổi trẻ dài ngắn bao nhiêu, mà sao có lúc, bạn vẫn định làm gì đó để... giết thời gian?

Trong cuộc đời này vẫn có một thứ bất tử tồn tại xung quanh chúng ta. Thứ đó đã đứng xem con người sinh ra, già nua và chết đi biết bao thế hệ. Không những vậy, con người cũng đã cố gắng sát hại, thủ tiêu, … bằng đủ mọi cách, nhưng nó vẫn sống như một sự khẳng định rằng mọi cố gắng của con người là vô dụng. Vậy tại sao bạn vẫn còn giết nó, tại sao bạn vẫn còn muốn giết thời gian?
 
Thời gian là vô tận, nhưng ai cũng hiểu rằng thời gian dành cho mình là có hạn. Nhưng người trẻ ngày nay, sống vô nghĩ vô lo vô ưu vô tư, một ngày đối với họ dường như dài vô tận. Trải dài trước mặt họ khi họ lên thế giới mạng là cướp giết hiếp, họ lao vào những vấn đề mà họ cho là thối hoắc là tối tăm rồi họ móc lên tường cá nhân để chửi rằng nó thối. Họ sống không có định hướng tương lai, đớn hèn trong cái định mệnh của dân tộc, chìm sâu trong cái vũng bùn tự hào lịch sử và không chịu nhìn vào hiện tại và tương lai, gây hấn vùng miền, chứng tỏ bản thân, văng tục vào những cuộc tranh luận vô bổ không ai tôn trọng ai. Và họ giết thời gian, mỗi ngày.
 
 
Rời xa khỏi cái thế giới mạng là những trà đá và tanh tách hướng dương, những vỉa hè chật hẹp kín chỗ đông người, nhưng cô cậu sinh viên bàn tán về những vấn đề trên mạng. Cuộc tranh luận vô bổ trên mạng không còn thì còn lại những cuộc tâng bốc khen chê cá nhân và đồng đội, những lời nói xấu xỉa xói móc mỉa một người khác không ở đâu đó xung quanh. Một bản cáo trạng tuyên án từng thầy từng cô một ở mỗi môn học, những câu chuyện nhảm nhí trải dài và đôi khi dừng lại bởi đôi ba tiếng nguýt dài huýt sáo khi một hai cặp mông cặp ngực núng nẩy đi qua.
 
Một bộ phân trí thức hơn, hay là có điều kiện hơn thì không dành thời gian cho những hành động ngồi vô bổ, bộ phận này nhận định phải tiêu bớt calo, phải nhảy phải bay phải lắc phải được sống trong cái không khí tối tăm nhớp nhúa mùi mồ hôi phảng phất mùi điều hòa, cái thứ hương nồng ẩm ướt của đôi ba chàng dậy thì hòa cùng những thứ mùi hàng hiệu của vài ba nàng choai choai. Đó mới là cuộc sống thành thị, đó mới là Hà Nội đẹp nhất về đêm.



 
Chẳng ai nói về tầm nhìn ước vọng, chẳng ai nói về khát khao hay thất bại, chẳng ai nói về đớn hèn hay nhục nhã, chẳng ai nói về tạo ra giá trị hay lợi ích. Họ giết thời gian bằng thứ vũ khí nhạt toẹt, những câu chuyện nay nói mai quên, những cô nàng nay tán mai thôi, những cậu chàng nay thẳng mai gay, … Và rồi họ vẫn sống, sống bằng cách giết thời gian.
 
Sau khi cố gắng sát hại thời gian đủ nhiều, họ được thời gian tặng lại những đứa con. Tương lai của đất nước nằm trong tương lai của đất nước, con mối con mọt thì nằm trong mãi trong rãnh sâu.

 
Hạ Hồng Việt





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật