đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Tán lại chồng để cứu lấy cuộc hôn nhân trên bờ vực tan vỡ

Đăng ngày 30/07/2015

Em và anh yêu nhau từ lúc cả 2 còn là sinh viên Đại học. Ngày đó em là cô bé sinh viên năm 2 ngây thơ có nhiều chàng trai theo đuổi, còn anh lúc đó là 1 người con trai hiền lành đến ngô nghê, cái cách mà anh tán tỉnh em cũng khiến em cảm thấy buồn cười không chịu được.
Em và anh yêu nhau từ lúc cả 2 còn là sinh viên Đại học. Ngày đó em là cô bé sinh viên năm 2 ngây thơ có nhiều chàng trai theo đuổi, còn anh lúc đó là 1 người con trai hiền lành đến ngô nghê, cái cách mà anh tán tỉnh em cũng khiến em cảm thấy buồn cười không chịu được.
 
Ngày đó em trắng trẻo ,dễ nhìn nên mọi người thường gọi là hoa khôi của lớp, trong lớp đại học cũng có 3-4 anh theo đuổi, nhưng dường như em đã chẳng đoái hoài và rung động với bất kỳ ai. Cho đến khi gặp anh thì mọi thứ đã thay đổi. Anh không cao, da ngăm đen nhưng lại toát lên vẻ X-men kiểu đàn ông đích thực. Anh không giàu có như người ta nhưng em cảm nhận được sự chân thành trong mỗi lần chúng ta nói chuyện cùng nhau. 
 
Những lần đầu tiên anh nt tán tỉnh em, em đã bơ anh đi để đi chơi cùng bạn bè. Sau đó một thời gian, em nhớ đó là ngày 14-2, ngày valentine, e chẳng yêu ai cả nên ngày đó e vẫn ở phòng chơi game mặc cho lũ bạn cùng phòng ríu rít với người yêu của chúng. Đang hăng say chơi game bắn gà thì em nhận đc tin nhắn rủ đi chơi của anh, đi cùng nhiều người chứ chẳng phải riêng bọn mình nên em đồng ý ngay. Em ăn mặc đơn giản, tô chút son hồng ngồi đợi anh đến đón. Đợi mãi, chắc phải gần 2 tiếng mới thấy anh gọi điện nói em xuống sân đi, anh đến đây rồi. Hic. Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thích anh rồi, nhưng em cứ giả vờ kiêu thế thôi. Buổi tối valentine hôm đó e cùng hội bạn anh đi nghe nhạc rock, cũng vui nhưng e thì cứ ngại ngùng .
  

Những ngày sau đó là những tin nhắn tán tỉnh của anh, ngày càng nhiều. Em và anh đi chơi cùng nhau nhiều hơn, anh lúc nào cũng hiền như thế, làm mọi điều đơn giản khiến em vui. Rồi một ngày, ngày đó là ngày quyết định cuộc đời em trói buộc vào anh. Tối hôm đó anh đến đón em đi chơi cùng bạn bè anh, e chẳng biết uống riệu bia đâu nhưng nể nang nên ai mời cũng uống. Trong phòng hát karraoke em say gục vào vai anh, anh đã hôn em, em biết nhưng không nói gì, e cứ để yên cho anh hôn như thế. Gần tan cuộc, anh bắt taxi nhưng ko phải đưa em về mà vào thẳng nhà nghỉ. Em say không làm chủ được bản thân nên em cũng không phản đối. Vào phòng, anh và em chỉ ôm hôn nhau chứ không có chuyện quan hệ, vì em cứ giữ khư khư cái quần của mình. 
 
Sáng hôm sau tỉnh dậy, em ngại, em cũng biết là anh ngại với em. Anh có biết không, là lúc đó e đã nghĩ rằng nhất định em phải lấy anh vì e đã lỡ vào nhà nghỉ cùng anh, điều mà em nghĩ rằng chỉ có gái hư mới thế. 
 
Cái gì đến cũng phải đến. Em trở thành người yêu của anh và đã cho anh quan hệ. Anh là người đầu tiên chạm vào mọi thứ thuộc về em. Khoảng thời gian đó em thật sự hạnh phúc, e cứ dỗi hờn vô cớ còn anh ra sức vỗ về.
 
Anh tốt nghiệp và đi làm, còn em là cô bé sinh viên năm cuối. Còn nửa năm nữa e mới ra trường nhưng lại phát hiện mình có thai. Em đã khóc rất nhiều vì sợ, nhưng anh vẫn ở bên cạnh dỗ dành. Đêm đó chúng mình ở cùng nhau, em lại khóc vì nghĩ thương con, em xin anh cưới. Anh nói gia đình anh còn nhiều thứ phải lo, chưa cưới đc, em cứ khóc mãi chẳng dừng. EM nhớ mãi lúc đó anh ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, hút rất nhiều huốc và suy nghĩ, sau anh nói với em để anh về nói chuyện cùng gia đình xin cưới.
 
Rồi đám cưới cũng diễn ra. Em về nhà anh ở đc hơn 1 tuần thì mất con. Em đã đau đớn và khổ sở rất nhiều. Đêm nào em cũng rơi nước mắt khóc thầm mà anh chẳng hề biết. 
 
Cuộc sống vợ chồng nhiều lúc gặp những sóng gió, anh ham chơi còn em thì quản lý anh khá chặt, vì em hay ghen lắm.
 
Lấy nhau về, tính em hay lo xa nên đã luôn tiết kiệm tiền, lỡ vợ chồng có đi bệnh viện thì còn có ít tiền trang trải. Nhưng tính anh thì ham vui bên bạn bè,. Lương hàng tháng của anh , anh đưa cho mẹ chồng một phần để đi chợ, 1 phần nhỏ để e tiêu vặt, nhưng e cứ hay tiết kiệm chứ chẳng tiêu gì cho bản thân mình. E còn nhớ có 1 lần, anh muốn lấy tiền để đi chơi cùng bạn bè, e tỏ ý ko vui, mặt nặng với anh, anh tức giận nên ném thẳng tiền vào mặt em và bỏ đi. Đêm đó anh say, anh gọi về cho em, anh nói " vợ ơi, ko có tiền trong người anh cảm thấy nhục lắm, ko tự tin với bạn bè". Nghe anh nói em đã khóc, e đã định mang tiền chạy đến đưa cho anh để anh chiêu đãi bạn bè, nhưng anh nói thôi muộn rồi anh sắp về rồi...
 
Anh ham vui, cứ bạn bè rủ là anh chẳng từ chối bao giờ. Anh đi chơi muộn lắm mà chẳng chịu về, e ở nhà đợi mãi, e cứ gọi anh liên tục nhưng anh chẳng nghe máy, và lần đó e đã thốt ra những lời lẽ tục tằn với anh qua máy điện thoại của bạn anh. Anh về, lại say, anh gọi e dậy nhưng em bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời. Anh lên giường, ngồi lên người em, bóp cổ và tát em liên tục, anh tát mạnh lắm anh biết ko, em đau lắm đó. Đó là những gì em phải nhận vì làm mất thể diện của chồng, làm chồng mất mặt trước bạn bè. Đêm đó e khóc ướt gối, anh đã tát em, điều mà ngày xưa anh hứa anh sẽ ko bao giờ làm. E thất vọng và đau lòng lắm. Nhưng suy cho cùng nguyên nhân cũng bắt nguồn do em mà ra, e chấp nhận. E tự hứa với lòng mình là sẽ luôn phải giữ thể diện cho chồng. Chồng em hiền lắm, chỉ khi giận quá mới thế thôi, có phải ko anh?
 
Cuộc sống vợ chồng từ đó cũng êm đềm trôi qua. Anh rất thương và chiều em, mặc dù có lúc giận dỗi anh đã ôm gối ra ngủ giường khác, nhưng em cứ lẽo đẽo theo anh để năn nỉ anh vào ngủ cùng. 
 
Thời gian này anh chuyển công việc, bận rộn hơn nên e thấy anh luôn mệt mỏi, quan hệ vợ chồng cũng ít đi, nhiều lúc e muốn gần gũi anh nhưng cảm nhận thấy anh mệt mỏi và căng thẳng công việc nên chỉ biết vòng tay ôm anh ngủ. Và những lúc anh muốn thì em luôn chiều chuộng anh mà chẳng từ chối anh bao giờ.
 
Con người em sống rất tình cảm , nhưng những lời nói thiếu suy nghĩ của em đôi lúc khiến anh buồn . Em yêu anh nhiều lắm mà cứ để trong lòng ít khi thể hiện ra cảm xúc của mình. Thời gian này anh bận công việc nên cũng vô tâm hờ hững với em, thấy e buồn anh cũng chẳng hỏi lý do vì sao nữa...
 
Rồi một ngày, em và chị gái của anh có mâu thuẫn với nhau. Anh ở ngoài nhà tắm chạy vào tát em, bắt em xin lỗi chị , khi mà anh chưa biết rõ ràng mọi chuyện như thế nào. Em đã cứng đầu vì cho rằng mình đúng, em ko chịu xin lỗi. Anh có biết điều em buồn nhất là gì không? Là cảm thấy chồng mình không còn bảo vệ mình nữa. Lẽ ra lúc đó anh nên hỏi rõ mọi chuyện rồi ở giữa phân xử đúng sai, chứ không nên chằm chặp bênh vực chị mình mà mắng chửi em. Đêm đó em lại nói những lời khó nghe, còn anh lại tiếp tục đánh em như mọi lần.
 
Sáng ra e xếp đồ bỏ về nhà mẹ đẻ vì nghĩ rằng anh ko còn yêu em nữa. Thà rằng anh giảng giải cho e hiểu, hành động cho e thấy là anh yêu e, thì dù có khó khăn khổ sở bao nhiêu em cũng chịu đc, e sẽ nhẫn nhịn vì anh, vì em đã quá yêu anh anh có biết ko?
 
Vừa về đến nhà mẹ, e mua que thử thai và bất ngờ vì mình lại có em bé. E đã thông báo ngay cho anh, nhưng hình như anh cũng ko quan tâm lắm về điều đó. 
 
Thời gian e có e bé, anh chẳng hỏi han e 1 câu. Khi cái thai ngày càng lớn, gia đình và em đã lên xin lỗi gia đình anh để em quay về nhà chồng. Lần 1 , lần 2 và lần 3 lên xin lỗi đều chưa nhận đc sự đồng ý của gia đình anh, e vẫn chưa đc trở về nhà chồng, vẫn sống cùng bố mẹ đẻ...
 
Đến bây giờ, gần 8 tháng mang thai em ko có anh ở bên cạnh. Bao nhiêu buồn tủi e cứ cố chịu đựng như thế. E nhớ anh lắm anh biết ko? Tình yêu của em dành cho anh quá lớn, đến nỗi e nghĩ rằng nếu mà có chuyện gì xảy ra với anh thì em có thể chết thay anh đc.
 
E đã thật sự hối hận về những lời nói và hành động thiếu suy nghĩ của mình. Vì chút hiếu thắng của tuổi trẻ mà e đã tự ý bỏ nhà đi rồi mong chờ anh đến đón,.
 
Em bây giờ thay đổi rồi anh ạ. Em chẳng còn đanh đá như ngày xưa nữa. Giờ em nhẹ nhàng lắm, ai nói hay làm gì em em cũng ko phản kháng nữa, thấy người ta túm tụm nói xấu nhau em cũng tránh đi chỗ khác, chẳng nghe mà cũng chẳng muốn bình luận gì cả. 
 
Em thật sự rất nhớ anh
 
Mấy tháng bầu bí mà phải xa chồng, thật sự là e rất tủi thân và nhớ chồng. Chồng giận vì em hỗn với chị gái của anh ấy nên đã ko thèm liên lạc gì với em, mặc cho e ra sức níu kéo...
 
Cách đây 2 tuần, e có vào kiểm tra facebook của chồng. Em đã giật mình thẫn thờ vì đọc được đoạn tin nhắn anh tán tỉnh người khác, em thấy đc cả ảnh họ ôm nhau nữa. Em sốc, nước mắt cứ rơi lã chã, em nằm nguyên 1 ngày mới dậy nổi, mới cầm máy nhắn tin hỏi anh, vì em gọi thì anh ko nghe máy. Em nhắn tin, em nói " tại sao anh lại đối xử như thế với em, con anh còn vài tuần nữa đc sinh ra, tại sao anh lại làm thế". E suy sụp hoàn toàn, cả ngày cố lắm em mới uống đc hộp sữa và cốc nước lọc, không thể nuốt nổi dù chỉ là 1 hạt cơm. Em giảm 3kg trong 3 ngày vì quá đau khổ, không ăn không ngủ đc. 
 
Chồng em hiền lắm, chung tình lắm, anh hứa sẽ không bao giờ yêu ai ngoài em. Mà bây giờ lại đọc được những dòng tin nhắn anh nhắn cho người khác. Em đau hết ruột gan, tim em đau đến nỗi không thở được. Em đã thức trắng đêm để đợi đến sáng bắt xe 200km về gặp anh. 
 
Về đến nhà chồng, em ko gặp chồng ở nhà, em có gọi bao nhiêu cuộc anh cũng ko chịu nghe máy. E suy sụp lắm, đau đớn lắm, đúng là ai có trải qua hoàn cảnh này mới hiểu nó đau hơn cả bị ai đó cầm dao đâm vào tim. Vì sợ mất chồng quá, em đã quỳ xuống xin lỗi từng người trong gia đình chồng, xin bố mẹ chồng cho ở lại sinh con, nhưng vẫn chưa đc sự cho phép của gia đình chồng nên e lại lủi thủi đi về.
 
Đêm đó em đứng ngoài đường đợi chồng đến 12h đêm, trời mưa, em lạnh và ướt hết người, nhưng gọi điện mà chồng vẫn ko đến...
 
Em yêu anh rất nhiều, yêu nhiều nên đau cũng nhiều. Anh chẳng chịu gặp em, còn e cứ sống lặng lẽ như cái bóng vì những tổn thương và đau đớn đang dày vò trong cơ thể. 
 
Anh có nhắn tin cho em, anh nói" cứ yên tâm dưỡng sức sinh con, đến lúc rồi anh sẽ gặp em". 
 
Em yên tâm bằng cách nào đây anh? Nhìn chồng mình chìm trong bia riệu, người chồng mà em yêu hơn cả bản thân mình đang tán tỉnh yêu đương người khác. Anh có biết là em đau lắm ko anh. 
 
Lúc tuyệt vọng nhất e đã nghĩ đến cái chết, e muốn chết để quên anh, quên đi tình yêu quá lớn mà e đã và đang dành cho anh. Nhưng em đã chẳng thể chết đc vì nhìn mẹ em nằm khóc ngày đêm vì thương em, nhìn bố chống chọi với bệnh ung thư từng ngày, nghe tiếng con đạp thình thịch trong bụng. E đã ko thể ích kỷ nghĩ cho riêng mình, chết là hết...
 
Gần 8 tháng mang thai, e ko tăng đc kg nào, thậm chí còn giảm kg...
 
E thèm cảm giác đc anh ôm vào lòng mỗi đêm khi đi ngủ. E thật sự rất yêu và nhớ anh. Bất lực chẳng biết phải làm gì để có thể liên lạc đc với anh, anh chặn hết từ zalo đến cả sdt của e.
 
Ngoài việc nhẹ nhàng nhắn tin cho anh để nói lên cảm xúc của e, e cũng ko biết là anh có đọc đc ko nữa, e bất lực quá. E ko biết phải làm gì để anh hiểu là e đã thật sự thay đổi, e đã chín chắn hơn, trở thành người phụ nữ dịu dàng như anh muốn.
 
Em yêu anh nhiều lắm, và chắc chắn con cũng rất yêu anh, cần anh
...
...
Nước mắt e lại rơi rồi anh ah
Lòng em đang quặn thắt vì đau anh ah
Anh có cảm nhận được ko anh?
 
( ST)



 





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật