đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Mối tình đầu của tôi là người yêu cũ của bạn thân

Đăng ngày 22/05/2015

Khi cấp 2, tôi ý thức việc học tập và ước mơ của mình. Tôi luôn được giáo dục một cách khắt khe từ gia đình, trong đó yêu đương thời học sinh là tuyệt đối không thể.
Khi cấp 2, tôi ý thức việc học tập và ước mơ của mình. Tôi luôn được giáo dục một cách khắt khe từ gia đình, trong đó yêu đương thời học sinh là tuyệt đối không thể.

 
Tôi vẫn luôn nói với bản thân và bạn bè rằng: Tôi sẽ không yêu ai khi chưa học hết cấp ba. Cuộc đời làm sao nói trước được điều gì. Tôi đã gặp người con trai ấy. Chúng tôi học cùng lớp từ khi lên cấp 3. Mái trường này cũng là nơi tôi có một người bạn khá thân. Tôi và cô ấy đã từng đi đâu cũng có nhau, luôn quan tâm nhau.
 
Người yêu hiện giờ của tôi lại chính là người yêu cũ của cô ấy. Mối quan hệ của họ ban đầu dường như được giấu kín. Anh là người nói cho tôi về mối quan hệ của họ, lúc đó tôi và anh chưa là gì của nhau. Anh hay tâm sự chuyện của anh với cô ấy. Lần nào họ nói chia tay, hình như tôi cũng là người đầu tiên biết. Khoảng thời gian ấy, tôi vô cùng thân thiết với hai, an ủi họ khi cãi nhau, tôi cũng khuyên họ không nên chia tay.
 
Lần cuối cùng họ chia tay là tầm cuối tháng 10. Khác với những lần trước, lần này tôi nói với cô ấy nếu thật sự đã không còn yêu thì buông tay sớm cũng được, để sau này không phải hối hận, càng đau khổ hơn. Cô ấy cũng bảo chỉ coi anh là người anh trai.
 
Từ hôm hai người chia tay, tôi vẫn thường nhắn tin với anh. Tôi biết anh muốn quay lại nhưng cô ấy không đồng ý. Tôi và anh ban đầu trêu nhau gọi "chị, em". Sau khi họ chia tay được gần một tháng, tôi nhận được lời tỏ tình: “Chị làm người yêu em nhé?”. Tôi thật sự bất ngờ, nhận lời mà không mảy may suy nghĩ. Tôi không dám thẳng thắn mà chỉ nói rằng: “Hãy đừng bao giờ rời xa tôi nếu yêu tôi thực sự”. Cảm giác lúc đó thật sự khó hiểu, tôi không còn nghĩ đến mối quan hệ trước giờ giữa anh và cô ấy, nghĩ đến sự cấm cản của gia đình mà đã chấp nhận để anh bước vào cuộc sống của tôi như vậy.
 
Ban đầu, chúng tôi giấu tình cảm của mình, sau ngày càng thân thiết và đã công khai là một cặp. Từ đó, tôi được thêm cái mác là kẻ thứ ba. Nhiều người nghĩ anh và cô ấy chia tay là vì tôi, tôi đã cướp anh từ tay cô ấy.
 
Tôi không biết vì lý do gì lại nhận lời anh. Chắc một phần do chúng tôi thường xuyên nhắn tin quan tâm nhau, một phần tôi đã có cảm tình với anh từ trước. Nhưng trong quá trình anh và cô ấy yêu nhau, xin thề với trời đất tôi không bao giờ có ý nghĩ họ chia tay để tôi đến với anh. Mọi chuyện đến thật bất ngờ. Phải chăng đó là định mệnh. Tôi đã đồng ý lời tỏ tình ý một cách dễ dàng mà không hề băn khoăn về bất kỳ một lý do nào để cản trở tình yêu này.
 
5 ngày, 10 ngày… thời gian đầu, tôi dần cảm nhận được cái tội lớn của mình là yêu người yêu cũ của bạn thân. Bao nhiêu lời đồn thổi, chỉ trích, người ta không nói trước mặt tôi nhưng ánh mắt họ nhìn thì thể hiện rõ điều đó. Cô ấy cũng không là ngoại lệ. Ban đầu, cô ấy cố tỏ ra bình thường với tôi, về sau dần là sự xa lánh và khoảng cách. Cũng đúng thôi, vì tôi đã yêu người yêu cũ của cô ấy, kể cả cô ấy còn tình cảm với anh hay không thì cũng là một sự phản bội của tôi với cô ấy. Tôi thật sự thấy có lỗi vô cùng.
 
Cuối cùng tôi quyết định chia tay anh. Bao nhiêu lời cay độc được thốt ra từ tôi, tôi thấy đau lòng vô cùng, anh cũng vậy. Tôi càng ruồng rẫy anh bao nhiêu, anh lại càng cố gắng kéo tôi lại bấy nhiêu. Vì yêu anh và chúng tôi lại học cùng lớp, mỗi khi đối diện với anh, tôi không thể kìm lòng nên đã đồng ý quay lại.
 
Rồi mẹ phát hiện mối quan hệ này, không muốn mẹ buồn, tôi chia tay lần hai. Lần này, cũng như lần trước, tôi lại phải trở về ngoan ngoãn bên anh. Lần thứ ba, chia tay vì tôi ghen. Lần này, tôi kiên quyết hơn vì cảm thấy mình như bị phản bội. Tôi không chịu nghe anh giải thích gì cả. Tôi chỉ biết nói: “Tôi chưa từng yêu anh”, “Tôi đối với anh chỉ là sự dối trá ”… Các bạn yêu rồi sẽ hiểu chia tay khi vẫn còn yêu mà phải nói ra những câu như thế thì sẽ đau khổ biết mấy.
 
Mấy đêm dài như vậy, tôi đã khóc rất nhiều. Anh hỏi tôi lý do chia tay, tôi chỉ trả lời vẻn vẹn hết yêu. Hai từ ấy như xé nát con tim tôi. Tôi đã đau biết nhường nào. Ngày nào cũng vậy, đến lớp phải đối mặt nhau, tôi cảm nhận như mình đang nghẹt thở khi thấy anh, ánh mắt của anh.
 
Cuối cùng, một buổi chiều hẹn tại sân vận động trường, tôi đã chạy 4-5 vòng sân để quên đi anh và những vướng mắc trong lòng, tôi trút hết mọi phiền muộn vào quả bóng trên sân và sút thật mạnh. Anh nhìn tôi và lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Bình thường anh vốn có vẻ ngoài khá lạnh lùng, khó gần, sống nội tâm.
 
Về nhà anh vẫn nhắn tin cho tôi và vẫn được đáp lại bằng sự thờ ơ của tôi. Rồi với sự chân thành của anh, tôi lại bị thuyết phục và đã đồng ý quay lại với anh. Mọi lời chia tay đều thốt ra từ tôi. Tôi chưa bao giờ níu giữ anh lại dù biết mình rất yêu anh, chắc do lòng tự tôn của tôi quá lớn. Cảm ơn anh lần nào cũng là người giữ tôi lại, không cho tôi bước ra khỏi cuộc đời anh.
 
Thời gian đến nay đã gần được 6 tháng. Tôi cảm nhận chúng tôi như sinh ra là để dành cho nhau. Nhiều người nói anh đa tình nhưng tôi chẳng hề quan tâm vì tôi biết anh rất yêu tôi, yêu tôi chân thành. Anh chia tay với cô ấy đâu phải lỗi của anh. Khi duyên hết, yêu hết thì chia tay là chuyện thường tình. Lần chúng tôi chia tay thứ ba, cô ấy đã nhắn tin cho anh bảo quay lại nhưng anh không đồng ý và nói người anh yêu là tôi.
 
Chúng tôi đã yêu nhau trong lời đồn đại. Mối tình đầu của tôi, tôi lại được coi là kẻ thứ ba. Đau lắm, thế nhưng tình yêu đối với anh lớn hơn, tôi thà bị nói là kẻ thứ ba còn hơn coi anh là người xa lạ. Tôi tưởng mình có thể rời xa anh nhưng thực sự không thể. Tiếng đồn 3 tháng chứ không đồn được 3 năm. Tôi luôn tự nhủ như vậy và cứ yêu anh thôi. Hiện giờ mối quan hệ của tôi với anh đang rất tốt. Nhiều người đã hiểu cho chúng tôi, tôi thật sự rất hạnh phúc. Nhiều khi nghĩ lại tôi cảm thấy mình may mắn khi có được một người tốt như anh chứ không có cảm giác tội lỗi như trước.
 
Anh không quá lãng mạn, nhưng tôi thích cách anh yêu tôi, im lặng mà mãnh liệt. Tôi còn nhớ như in lần nắm tay đầu tiên rụt rè và ngại ngùng biết bao. Tôi thích được anh ôm chặt vào lòng, cảm giác ấm áp vô cùng. Những dòng chữ sao viết hết được những cung bậc của tình yêu.
 
Mọi người thường cho rằng tình yêu học trò là ngây dại nhưng tôi thấy tình yêu của chúng tôi còn hơn cả những người đã trưởng thành. Chúng tôi đã phải vượt qua rào cản của thị phi, của cha mẹ, hơn hết là vượt qua sự đấu tranh tư tưởng của chính mình. Tôi không dám nói là tình yêu của chúng tôi đẹp nhưng tôi dám nói đó là một tình yêu chân thành. Chúng tôi đã hứa với nhau sẽ là một nửa của người kia suốt phần đời còn lại. 
 
Ánh
(Nguồn vnexpress.net)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật