đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Cứu vãn tình cảm vợ chồng

Đăng ngày 25/10/2014

Tôi chẳng bao giờ đủ dứt khoát để từ bỏ anh nhưng cũng không ít lần nói lời chia tay trong hai năm yêu nhau, nhiều lúc vì thấy thương anh nên tiếp tục tình yêu đó...
Trong mắt gia đình tôi, anh là người vô tình bỏ rơi con cái nhưng tôi nghĩ anh vẫn rất yêu thương con.

Tôi và anh đến với nhau bằng một tình yêu khá giản đơn, cũng có những cảm xúc, yêu thương, hờn giận của những đôi yêu nhau khác. Khi đó tôi là một cô sinh viên trải qua một số chuyện đau lòng trong tình cảm, không còn trinh trắng khi đến với anh. Theo như tìm hiểu, tôi là mối tình đầu của anh, một chàng trai nghèo ra Hà Nội tự lập từ rất sớm. Sau thời gian quen biết tôi đến với anh, lúc đầu còn rất mơ hồ, kỳ vọng vào một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Anh nghèo, gia đình không ai được học hành đầy đủ, bản thân anh cũng thế.

Tôi chẳng bao giờ đủ dứt khoát để từ bỏ anh nhưng cũng không ít lần nói lời chia tay trong hai năm yêu nhau, nhiều lúc vì thấy thương anh nên tiếp tục tình yêu đó. Chúng tôi có những ngày tháng chung sống rất vui vẻ dù anh đã biết về quá khứ của tôi. Rồi tôi có thai, cả hai còn quá trẻ, bất ngờ phải bước vào cuộc sống gia đình sớm hơn dự định. Gia đình tôi phản đối, thậm chí tính đến phương án bỏ cái thai đi nhưng chúng tôi quyết định bảo vệ con mình.

Đám cưới diễn ra, hai đứa cùng nhau mong đợi ngày con gái chào đời. Cuộc sống khó khăn của vợ chồng trẻ có những lúc cãi vã, xô nồi xô niêu nhưng khá đầm ấm, vợ chồng chia sẻ với nhau mọi điều. Anh không phải là người đàn ông lãng mạn, chỉ sống rất chân thật còn tôi là cô vợ trẻ mộng mơ, thêm chút kỳ vọng đã khiến tâm hồn lạc hướng. Tôi chớm vào một mối quan hệ quen qua mạng từ ngày sinh viên, rồi gặp gỡ, chẳng hiểu sao có thể nói lời yêu thương với một người xa lạ ngoài chồng.
 

Chồng tôi phát hiện ra sự bất thường ngay từ đầu, có cảnh báo mà tôi vẫn mờ mắt lao theo dù vẫn nguyên vẹn tình yêu với chồng. Sau hai tháng phiêu lưu, chồng tôi đọc được những tin nhắn yêu thương đó, anh không phải là người muốn làm ầm ĩ mọi việc, chúng tôi cùng sắp xếp lại sau chuyện đã xảy ra. Việc này xảy ra sau hai năm chúng tôi kết hôn.

Từ đó anh sa đà vào chơi bời cờ bạc, lô đề mà tôi không hề hay biết. Anh vướng vào những khoản nợ đến cả nửa tỷ bạc, số tiền có khi cả đời chúng tôi cũng không thể kiếm ra. Tôi sốc, rồi cùng anh tiếp tục sắp xếp cuộc sống vì rất yêu anh. Mẹ tôi, người biết rõ quá khứ, biết rõ lỗi lầm của tôi, cũng là người vun vén giúp đỡ nhiều nhất cho chồng tôi vượt qua khó khăn khi đó. Anh trân trọng tấm lòng của mẹ.

Cuộc sống của chúng tôi những ngày sau đó có những khó khăn hệ lụy nhưng cũng có những niềm vui nho nhỏ khi anh từng bước bù đắp những tổn thất đã tạo ra. Tôi vẫn luôn tin yêu anh. Rồi lại một khoản nợ nữa phát sinh khi anh lao vào chơi bời do muốn đầu tư máy xèng để kiếm tiền. Khoản nợ đã tiêu tốn một khoản tiền đáng kể mẹ cho chúng tôi mua nhà. Vì chuyện này, có lúc tôi đã định ly hôn để bảo vệ mẹ con tôi khỏi những bất trắc trong tương lai do anh gây ra, rồi lần nữa tôi chấp nhận sự mất mát vì không từ bỏ được anh, cũng vì muốn đặt niềm tin vào anh lần nữa.

Tôi ngậm ngùi giấu mẹ việc này. Hơn một năm sau mẹ nhắm mắt về với tổ tiên, khi chúng tôi đón bé gái thứ hai chào đời được hơn hai tháng. Việc ra đời của bé thứ hai dường như cũng là một sự nhỡ nhàng, sớm hơn dự tính của chúng tôi một chút. Khó khăn chồng chất, chúng tôi dần xa nhau hơn, lấy cái điện thoại làm phương tiện chia sẻ. Công việc khiến thời gian anh dành cho gia đình ít hơn, con bé lớn trở nên xa cách với vợ chồng tôi hơn. Tôi đề nghị anh cố gắng sắp xếp thời gian để quan tâm đến con, vì lo cho bé thứ hai đã chiếm gần hết thời gian của tôi. Dường như mọi thỏa thuận đều không đạt được kết quả.

Công việc làm ăn dần anh không còn chia sẻ với tôi nữa, tự động vay mượn rất nhiều tiền để đầu tư, rồi mất trắng, nợ nần đến gần nửa tỷ bạc nữa. Sức ép gia đình, nợ nần, anh cảm thấy tôi xấu xa trong mắt anh. Tôi dù luôn nồng nàn một trái tim yêu anh nhưng lại ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình nên có những phản ứng, lời lẽ không tốt.
 

Anh quyết định chia tay vì không còn tình cảm, không còn tin vào cuộc sống với tôi. Theo anh nói, tôi luôn suy xét mọi việc vội vàng, không thông cảm cho người khác, không biết đối nhân xử thế. Tôi yêu thương anh đến thế nào cũng không khỏa lấp được ánh mắt nhìn chỉ thấy toàn tật xấu của anh dành cho mình. Có lúc tôi đã chấp nhận và ký vào đơn ly hôn vì muốn giải phóng cho cuộc sống mệt mỏi của chồng dù vẫn yêu anh đến mức có lúc tính nước chấp nhận làm người vợ hờ đến cuối cuộc đời.

Giờ đây, tôi vẫn hy vọng có thể lại làm cho anh yêu mình, không phải như tình yêu thuở ban đầu mà là một tình yêu của những con người trưởng thành, không nồng nàn nhưng bền vững. Tôi phải làm sao để có thể thay đổi tình thế? Hiện tại anh đã thuê nhà sống riêng được nhiều tháng nay, các khoản nợ của anh chúng tôi cùng vay ngân hàng để dàn xếp, anh tự nhận trách nhiệm trả nợ và sẽ chu cấp cho con khi nào có điều kiện.

Trong mắt gia đình tôi, anh là người vô tình bỏ rơi con cái, nhiều người nghĩ rằng anh có ai đó, nhưng sâu thẳm trong tim tôi nghĩ anh vẫn rất yêu thương con, chỉ vì quá mệt mỏi với cuộc sống gia đình mà có những phản ứng đó. Dù anh không là gì trong con mắt của nhiều người nhưng với tôi chỉ có anh mới đem lại một gia đình trọn vẹn cho tôi và các con. Mong quý độc giả chia sẻ cùng tôi một số lời khuyên cho tình cảnh này.
Hiền
 






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật