đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Cuộc tình địa ngục trần gian - Vật chất xa hoa mang em đi mãi !

Đăng ngày 02/07/2015

Tôi vẫn còn rơi lệ khi bắt đầu gõ từng chữ này, kể về một câu chuyện tình đau khổ tột cùng như một địa ngục trần gian mà tôi trải qua.
Tôi vẫn còn rơi lệ khi bắt đầu gõ từng chữ này, kể về một câu chuyện tình đau khổ tột cùng như một địa ngục trần gian mà tôi trải qua.

Tôi 30t quen em là cô sinh viên năm cuối lúc em 22t, thời gian yêu nhau đến khi chia tay cũng được 1 năm 7 tháng và ngày 17 này là kỷ niệm 1 năm 8 tháng của chúng tôi nhưng nó đã kết thúc như một bi kịch mà cuộc đời tôi không bao giờ nghĩ đc sẽ còn trải qua lần nữa.
 
Em là cô gái năng động, học giỏi nhưng vì em từng kể tôi nghe em yêu người trước tôi em ham chơi nguyên một học kỳ ko đến lớp và em ko qua được môn học nào của kỳ đó, người cũ đó cùng là người từng trong hội motor phân khối nhỏ của tôi nhưng lúc tôi rời hội vì công việc thì e mới vào hội và yêu cậu đó. Và em cũng kể em từng quen vài người cùng lúc. Chuyện tình cảm quá khứ của em fux tạp đến nỗi tôi không muốn nhắc đến. Rồi tôi yêu em, tôi không ngờ đó là chuỗi ngày tôi sống trong một thân phận như một kẻ dưới cơ của em và những ngày tôi như sống trong địa ngục tình yêu...vậy mà tôi tưởng tôi hạnh phúc vô cùng khi em đồng ý yêu tôi. Em cũng có ngoại hình nhưng ko fai quá đẹp, em chỉ bik cách ăn mặc và trang điểm.
 
Ban đầu e rất hiền, em thể hiện là một cô gái chân thành, chung thủy, hết mực vì tôi, lúc quen tôi e ko có mối quan hệ nào khác, e nói em đã chán chơi rồi, e cần một tih yêu nghiêm túc đế đến hôn nhân. Tôi tin em vì thấy những hành động của em rất dễ tin. Lúc đó tôi còn kiếm dc tiền với mức thu nhập khá so với suy nghĩ của em. Nhưng rồi vài tháng sau tôi dần thấy em bộc lộ bản tính nóng nảy và cực đoan, tôi cũng nóng tính nhưng tôi nhịn nhường và hiểu em, em sẵn sàng la mắng tôi chỉ vì em muốn tôi luôn theo quan điểm của em, đi chơi bên em mà đường đi thế nào em cũng hậm hực nói nặng lời, trên xe chở em tôi fai luôn cẩn thận để em khỏi nói gì nhưng cũng không được, tôi cầm tờ giấy tìm chỗ vứt rác thôi em cũng sợ tôi vứt ra đường mất ý thức rồi em la tôi trong khi tôi chưa vứt bừa bãi, bản thân tôi rất ý thức trong việc đó cả ở nhà hay ngoài xã hội.
 
Em ra ngoài luôn cẩn thận, gọn gàng ko muốn ai nói nhưng mỗi lần về phòng mình thì tôi thấy góc phòng của em như một ổ rác bừa bộn vô cùng, quần áo em dồn đó mãi ko giặt, chai lọ em vứt lih tih, chén dĩa em ko rửa. Em chỉ suốt ngày cầm gương soi, xem shop trên mạng, trang điểm mọi lúc, quần áo váy đầm của em thì tôi ko bao giờ nghĩ được em nhiều hơn ai khác, tới vài trăm bộ nhưng em vẫn không chán, em đi đâu cũng muốn mua sắm, đến chỗ sang trọng. Tôi hỏi thì em nói ở nhà sao cũng đc nhưng ra ngoài luôn muốn giữ hình ảnh đẹp, tôi cảm giác em đang giả tạo với xã hội. Từ khi yêu em tôi luôn fai dành thời gian mỗi ngày đưa em đi chơi, coi phim, đi ăn, tôi hoàn toàn bị em mê hoặc và chìm đắm trong chuỗi ngày ăn chơi chiều chuộng em. 
 
Thời gian đầu yêu tôi em luôn ghen vô cớ , chỉ cần một câu comment với cô gái khác em đã giận và đòi chia tay , tôi giải thích nguyên một ngày e mới hết giận, tôi hiểu em cho đến giờ tôi chưa một lần có lỗi với em, yên xe tôi gần hai năm qua không chở ai khác ngoài em và mẹ tôi.
 
Vậy mà có lần em nghe điện thoại người đàn ông khác cả tiếng , tôi bik tôi hỏi thì em nói anh ấy tư vấn cho em về công việc, tôi bỏ qua, rồi em đổi tên trên đt người đó thành tên con gái, có lần e nghe đt qua cách xưng hô của em tôi bik mờ ám, tôi giữ điện thoại cho em mua đồ rồi xem danh bạ tên người đó lấy tôi gọi lại mới bik là em gạt tôi, về nhà tôi hỏi em nghiêm túc có lừa dối tôi ko, e cũng nói không, hai đứa cãi nhau rồi tôi cũng bỏ qua vì bik anh chàng kia cũng ko có gì với em.
Em nhiều lúc ân cần, nhõng nhẹo và ngọt ngào tới mức buồn phiền hay giận dỗi tôi bỏ qua hết cho em.
 
Khi kết quả năm cuối của em bị rớt hai môn em ko lấy được bằng tốt nghiêp đúng thời gian. Cũng là lúc công việc của tôi bắt đầu gặp khó khăn, tôi lỗ vốn và mất việc, tôi tiễn cha mẹ tôi về bắc sống vì ba mẹ tôi không chịu được áp lực hay cảnh một mih ở miền nam. Ngày tiễn cha mẹ ra sân bay tôi quay về căn nhà thuê khóc một mih vì tôi biết sẽ không có cơm mẹ nấu mỗi ngày nữa, nhìn gọc bếp lạnh lẽo, tôi không được mẹ gọi mỗi đêm khuya đợi tôi về vì lúc đó tôi đi chơi cùng em.
 
Cả đời này tôi bị ngày 17 hàng tháng ám ảnh, bởi ngày 17.5.2013 tôi yêu em thì ngày 17.6.2013 cha mẹ tôi vào giúp tôi trong công việc kih doanh, nhưng vì yêu em , dành thời gian cho em qua nhiều vì nếu không em lại buồn, nên tôi bỏ bê công việc, ko tập trung toàn lực đc trong khi tiền tôi kiếm đc thì tiêu vào việc dẫn em đi chơi, đi ăn uống mỗi ngày, gần như ko ngày nào ko bên cạnh em. Tôi nhớ ngày khai trương cơ sở kih doanh của tôi, vì tôi qua đón em , đợi em trang điểm gần 2 tiếng đồng hồ mà về đến nhà thì khách của cha mẹ tôi họ cũng về rồi chỉ còn bạn bè tôi vì quá hiểu em nên họ ráng đợi tôi, từ khi quen em tội bị bạn bè phàn nàn vì cái tính giờ dây thun của tôi.
 
Khi cha mẹ tôi về, tôi và em ở cùng nhau ở một khu trọ khác, tôi trả mặt bằng kih doanh cho người ta.
Thời gian ở cùng em, tôi không còn nhiều tiền, những vẫn lo cho em ăn ở và thi thoảng vẫn đưa em đi chơi, vì em thik đi NHA TRANG nên tôi đèo em sau xe máy rong ruổi 500km từ SG về NT chơi, tôi nhớ mãi đêm đó cuối năm 2014 tôi và em trên cung đường QL1 về NT mà chỉ có tôi và em đi xe máy, gió lớn, lạnh giá nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì có em sau lưng, cái ôm chặt của em làm tôi rất mạnh mẽ và ko thấy mệt mỏi, đó là kỷ niệm lớn nhất cuộc đời tôi.
 ảnh minh họa

Ở cùng em, tôi và em tự nấu ăn, chủ yếu tôi nội trợ cho em, vì em ko có xe và đợi trả nợ môn nên gần một năm 2014 tôi fai ở nhà chở em đi làm thêm PG và đợi e về, tôi không có thời gian đi làm hoặc nếu đi làm thì mih em ở nhà ko biết ra sao, tôi làm tại nhà nên cũng có tiền ra vào lo cho em tuy ko nhiều. Tôi và em cũng vài lần cãi nhau, em nóng tính đập đồ vài lần, có lần em dọn về phòng bạn em, nhưng rôi em cũng chủ động quay lại với tôi, có lẽ lúc đó em cũng còn yêu tôi và chưa bị cám dỗ cuộc đời thay đổi, bản chất em tôi hiểu, em vẫn là cô gái ham chơi, thik nhiều tiền, thik giàu sang, em luôn nghĩ em đẹp và em sang trọng, khi gia đình em cũng chỉ là bih thường về kih tế nhưng em sống như một tiểu thư đài các. Em có ưu điểm là làm ở đâu cũng lấy lòng người khác rất tốt, họ quý em như tôi quý mến em ban đầu mới yêu.
Có lần nóng tính tôi xưng hô một câu mày tao với em rồi em tát tôi, tôi xin lỗi em.
Vậy mà mỗi lần em giận tôi, nóng tính với tôi em xưng hô mày tao với tôi suốt một buổi và cả khi có bạn tôi đến chơi.
 
Rồi mọi bi kịch bắt đầu từ khi em xin vào làm một quán BAR, em nói quán bar đó lịch sự, chỉ ngồi uống với khách, tôi cản nhưng em quyết định làm vì em muốn làm việc có nhiều tiền, em cũng biết khá tiếng anh nên làm ở quán bar tây đó.
Rôi em bị những đại gia người tây, hàn quốc, nhật bản, singapore mê hoặc vì họ tiêu tiền quá nhiều mà ko suy nghĩ, em được típ nhìu tiền, em cho họ số fone và liên lạc chát với họ qua WECHAT, một phần mềm mà sau này tôi thử mới biết trên đó chỉ toàn đại gia săn gái đẹp và gái đẹp săn đại gia.
 
Tôi giận , buồn em , trách móc la mắng em thì em luôn có lý do nói đó là khách hàng, fai giữ chân họ, nhưng tôi biết em đang dần đổi thay bởi ma lực đồng tiền.
Tôi đưa em đi làm mỗi tối và tới khuya qua đón em, có hôm tồi ngồi từ 12g khuya tới 4g sáng vì có ngày em phải đợi khách về hết. Vậy mà lúc em ra về tôi lo lắng hỏi sao em uống nhiều thì em chửi tôi nói đó là công việc, em dọa tôi không chở thì thằng khác chở, tôi im lặng tủi nhục. Em luôn so sánh tôi với người khác thành đạt hơn bằng những lời nói khinh miệt, so sánh tôi chịu đựng còn chưa bằng mấy thằng bồ cũ của em. E nói tôi vô dụng ko kiếm đc nhiều tiền để em hưởng thụ mà để em đi làm.
Nhiều khi em thương tôi, em khóc, tôi hiểu em bị đấu tranh giữa vật chất và tih yêu.
Khi e có tiền e cũng hỗ trợ tôi tiền nhà chứ tôi không đòi, vậy mà khi e giận e nói tôi "có thằng người yêu nào để bạn gái hỗ trợ tiền nhà, tiền xăng không?", tôi lại đau đớn im lặng.
 
Càng ngày em càng đổi thay, đêm về bên cạnh tôi em ngủ em nhỏ nhẹ, em ngoan hiền làm tôi thương yêu em khi em gặp những người ngoại quốc giàu có thì em lại chì chiết miệt thị tôi.
 
Ngày sinh nhật em, tôi tổ chức cho em và chị gái emm, buổi tiệc chỉ có những người thân giữa tôi, chị em em, vậy mà khi đang dùng tiệc với nhau em lại nói tôi qua quán bar có sinh nhật anh tây mai về, em nói khách ko thể bỏ đc trong khi em đã xin nghỉ tối đó rồi, ai cũng nói em sai nhưng tôi thấy em khó chịu nên để em đi, rồi em đi, còn lại tôi với mấy đứa em nhìn nhau buồn thiu, khi em quay về thì tiệc cũng tan. Trước đây em luôn trách tôi không tâm lý vậy mà sau này em làm gì cũng nghĩ đến tiền trước mặc kệ ngày đó tôi và em có ý nghĩa gì ko.
 
Rôi hai tháng trc khi chia tay em, em nói em ra ở riêng với người bạn ở quận 1. E nói qua đó cho tôi tập trung sự nghiệp và em gần chỗ làm, nhưng tôi biết qua đó để em được đi ăn chơi bởi những lời mời của những a chàng ngoại quốc giàu có, tôi buồn hơn là em lại ở trọ cùng cô gái có cùng tư tưởng tiền bạc như e và cô gái đó là người hay đào mỏ người nước ngoài, tôi shock khi cô bạn đó còn nói em đừng quen người VN, quen người nc ngoài mới có tiền, cô ta còn rủ em hay là làm gái nhưng may mắn em từ chối, nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy có khác gì việc em làm gái hay ko.
 
Lúc còn ở cùng tôi một tháng, em công khai đi chơi với người ngoại quốc, em đi ko fai một người mà nhiều người đàn ông ngoại quốc khác từ SING, MALAY, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN, CANADA, MỸ VÀ CẢ VIỆT KIỀU, hầu hết những người đó là em quen trên WECHAT.
 
Tôi đau khổ em cũng ko để tâm, tôi nằm nhà chờ em đi chơi về mà lòng như tan nát, tôi hiểu em chỉ đi để tìm cách thỏa mãn ăn chơi chốn sang trọng, em mún đào mỏ những kẻ giàu có đó. Hầu hết anh chàng ngoại quốc nào gặp em đều quý em và nói em tốt vì em che giấu rất tốt, em ko đòi hỏi họ tiền bạc quà cáp gì mà chỉ để họ tự nguyện cho, càng ngày em càng lún sâu vào ma lực giàu sang , ăn chơi các nhà hàng sang trọng, các quán bar lớn, những trung tâm THƯƠNG MẠI lớn, em bik ăn diện hơn , làm đẹp hơn, em ước mơ người ta cho tiền thẩm mỹ để làm đẹp, cho tiền em mua sắm và làm đẹp , thỏa mãn mọi đam mê của em. Họ đều đáp ứng cho em, cũng có vài lần em bị phát hiện đào mỏ nhưng em còn chửi lại họ rằng tại họ tự nguyện, e làm mất giá trị người con gái VIỆT NAM.
 
Em có biết cảm giác chở em ra xe hơi đi với người đàn ông ngoại quốc khác nó thế nào ko, về nhà đợi em mà a như sống trong địa ngục và a khóc một mih đau đơn tủi nhục khi mih ko có nhiều tiền chăm lo cho em như họ.
Rồi em bỏ việc vì có nhiều lời mời đi chơi hay mua sắm, một tuần em đi 7 ngày và tôi chỉ biết ở nhà chờ đợi, em cũng chẳng quan tâm ghen tuông gì tôi bởi em đâu còn cần tôi nữa, e cho tôi tự do thoải mái, trưa em ở nhà thì tôi nấu ăn cho em mỗi ngày, còn em thì nằm chát wechat, tôi giặt đồ cho e, rửa chén, dọn nhà, mọi thứ.
Hai ngày trước khi em chuyển phòng tôi đi cứ nghĩ em sẽ ở nhà với tôi , tôi đi mấy chục km chở em đi công việc về rồi nói "E sắp chuyển đi, anh và em đi ăn tối nay nhé", em trả lời như tiếng sét ngang tai tôi với câu nói "Em ăn sướng quen rồi, a đi ăn một mih đi, tối nay em có hẹn với anh singapore", nước mắt trong tim tôi cứ chảy mãi, tôi tìm gặp đám bạn thân, tụi nó thương tôi tập trung đông đủ dẫn tôi đi ăn uống, em biết tôi buồn em nt gọi cho tôi về , em ko đi nữa, nhưng tôi đau đớn tột cùng quá, sao em ko biết điều đó mà lại đợi tôi giận lòng em mới thấy, hai ngày cuối em đều làm như vậy và tôi chỉ bik tìm đến bạn bè. Lúc rời xa căn phòng ấy tôi ôm em, hai đứa khóc như một đứa trẻ bởi tôi bik sẽ không thể giữ đc em. Tôi nói hãy cứ yêu nhau, cho tôi thời gian làm lại để sau này bù đắp cho em, em đồng ý.
 
Nhưng rồi khi em chuyển đi, mật độ e ăn chơi càng nhiều, em đc mua sắm, tặng quà giá trị, em đi khắp chốn sài gòn không chỗ sang trọng nào thiếu em, những ngày lễ em ko dành tgian cho tôi mà em chỉ đi với tôi trước và sau lễ. Cuộc chơi của em kéo dài tới khuya, ban đầu về em còn gọi đt cho tôi báo là đã về nhưng rồi cứ dần em ko còn gọi nữa. Tôi nhắn tin hỏi em, em nhắn trách tôi rằng giàu có hãy cưới em, giàu có hãy quản lý em, em trách tôi vô dụng, em coi thường bạn bè tôi là đàn còn cô bạn rủ em làm gái thì em thần tượng như một ngôi sao.
 
Có lần gặp em bên cạnh em tôi tình cờ thấy điện thoại em có tấm hình em đang ôm hôn môi một người nước ngoài khác, tôi shock đến rơi rụng xuống địa ngục hỏi em , em bảo đó là anh ta muốn có kỷ niệm, làm vậy để họ cho quà, họ về nước là thôi ko liên lạc nữa, tôi ko muốn tin nhưng đành chấp nhận vì ko còn cách nào khác.
Đến giờ tôi ko biết e đã làm gì, em đã cho người ta cái gì vì tôi biết họ không quá ngốc đề cho em không thứ gì, họ cho em nhưng họ sẽ lấy ở em cái khác vì họ đủ hiểu em là người thế nào, hay họ cũng ngu muội như a. Em thì luôn thần tượng họ và nói số tiền họ cho em như tiền lẻ của họ, em tin họ làm tháng cả tỷ hay mấy trăm triệu. Em nhận tiền của cả người HÀN QUỐC lớn tuổi đã có vợ con vì ông ta nói gặp e như định mệnh, e nói họ cho bằng lòng tốt chứ ko là gì với họ. Mỗi lời tôi cảnh báo thì em lại nói tôi chì chiết, và rồi em chửi mắng tôi sao không giàu có. Em chê đàn ông VIỆT yếu đuối vì em nghe lời ông HÀN QUỐC nói như vậy, em thích đi với người HÀN QUỐC, SINGAPORE vì họ phóng khoáng và cho em tiền.
 
Bạn bè tôi bao lần ngăn cản cảnh báo tôi yêu em nhưng tôi cứ thiêu thân với mối tình địa ngục này mà ko dứt ra được, trước đây thì em níu, có lúc thì em níu làm tôi không thể thoát được mối tih đau khổ tột cùng này, tôi sống tình cảm nhưng ko tiêu cực, dù đau khổ tôi cũng ko bao giờ nghĩ quẩn hay làm gì sai, tôi cứ tìm đến những bài hát, những người bạn, tôi không kể hết câu chuyện về em nhưng nghe một phần họ cũng cảm nhận tôi là thánh chịu đựng, tôi chỉ bik gặm nhấm mỗi ngày tủi nhục vô bờ. Gia đình em ở TÂY NINH không biết em làm gì, họ đợi tấm bằng của em, họ ko hiểu em làm gì, sao em trưng diện nhiều quá vậy , cả khi về quê em cũng ăn mặc lòe loẹt, ba mẹ em cứ hỏi dò mãi mỗi lần tôi chở em về trước đây, chị em , em gái em cũng ko thể góp ý cho em đc bởi em cực đoan và nóng tính chỉ biết bản thân em đúng chứ ko ai đúng, quan điểm của em là con gái đẹp nào cũng như vậy, ai đẹp mà không như vậy thì em nói người ta ngu, không biết cách sử dụng sắc đẹp.
 
Em lao vào thiêu thân cứ trượt mãi như vậy cho đến bây giờ...đã 12 ngày tôi và em cắt đứt mọi liên lạc kể từ hôm giao thừa dương lịch, tôi đợi em gọi điện sau khi tôi nhắn tin nhưng mãi tới giờ ko thấy. Và tôi chọn kết thúc cho một cuộc tình quá nhiều nước mắt khổ đau, tôi đã đặt cho em nhiều niềm tin, trọn chân thành và lòng chung thủy như ban đầu mới yêu em nói nhưng em đã ko làm đc, em đi theo vật chất giàu sang để lại sau lưng một trái tim tổn thương ko còn có thể rỉ máu và đau hơn đc nữa, tôi đang tự đứng lên, tự xây dựng lại tih thần này, tự vượt qua tất cả, bên tôi còn có bạn bè hiểu và cảm thông cho tôi. Tôi đâu nỡ bị trả giá bằng nỗi đau thống khổ này fai ko em, tôi đâu có đáng như vậy, lúc mới yêu tôi từng nói với em nếu yêu anh thật lòng, chung thủy với anh thì em hãy yêu, a ko muốn là nạn nhân nữa của em, em thề thốt nhưng rồi em đã để lại sau lưng em người đàn ông gì đây, em cho a bài học mà đời này a ko bgio quên đc, e nói đúng, em nguyền rủa rằng anh ko có tiền em khinh bỉ, ngay cả ba em ko làm ra tiền cho mẹ em em cũng nói e ko tôn trọng, có quá đáng ko em?. Ba mẹ em muốn chị em em không phải khổ, muốn lấy người biết làm ăn chứ ko dạy em như vậy. Em nhận em thông mình, em giỏi , em có tài nhưng em chưa lấy nổi bằng tốt nghiệp, xưa em học rất giỏi nhưng em đang đánh mất đạo đức nhân phẩm con người việt nam, em đổi lấy tiền một cách rẻ mạt, em chê a vô dụng ko làm ra tiền còn em làm ra tiền nhưng những đồng tiền ấy có đáng để em tự hào ko em?.
 
Mẹ em đâu cần em mang tiền về rồi em vui vẻ nằm võng chát chít cả ngày đến cơm nước ko lo nổi cho ba mẹ khi mẹ em fai lo công việc cửa hàng ở nhà quá bận, đến nỗi a fai phụ mẹ em làm việc, a nấu ăn, rửa chén khi thấy mẹ ko có đủ thời gian. E nói cố kiếm tiền cho mẹ và giúp ba trồng răng nhưng ba mẹ em vẫn chưa biết tiền đó là tiền đánh đổi đạo đức nhân phẩm mà em có.
 
Mình đã kết thúc, anh đã được giải thoát, nỗi đau này khó vơi những a tin mình sẽ vượt qua được, e hãy xem a sẽ đứng lên và làm lại từ đầu từ tay trắng , a sẽ giàu có hoặc đủ tiền để sống thoải mái, nhưng a cũng và sẽ không bao giờ dùng tiền để mua tình yêu hay hạnh phúc, như ban đầu lúc yêu em a nói, a muốn một cô gái năng động như em để sau này cùng làm kinh tế với a, cùng ý chý làm giàu và cùng a đi lên trên con đường sự nghiệp, nhưng em biết không a đã SAI LẦM khi a chọn em rồi, a mất tất cả tới nay vì sao hả em, a có đáng bị như vậy ko em, a cũng từng đổ vỡ trong tình yêu nhưng họ đâu tàn nhẫn với anh như em.
 
Anh không mong em gặp quả báo nhưng anh chỉ mong em sớm tỉnh ngộ để quay lại đúng quỹ đạo tình yêu mà thượng đế ban tặng em nhé, tiền do con người sinh ra không phải để em hành xử như vậy đâu em, hãy tỉnh ngộ để em nhớ về những lời a đã dặn dò, nhớ về người đàn ông ở lại với đầy vết thương lòng.
Anh sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm, thứ mà anh dày vò nhất.
Anh nhớ những bữa cơm bình dị ngọt ngào.
Nhớ những cái ôm chặt sau xe. Nhớ lời nói ngọt ngào khi a giận vu vơ.
Nhớ những chuyến đi có em bên cạnh.
Nhớ những khi đợi em tan trường.
Nhớ những buổi xem phim ăn khuya cùng em.
Nhớ nhiều lắm người con gái năm xưa.
Anh yêu em nhưng anh chỉ yêu em của ngày xưa thôi.
Bình yên em nhé , coi như anh trả nợ tình em kiếp trước phụ em.
 
Anh đã giải thoát cho em như em từng nói: muốn em hạnh phúc hãy để em đi.
Vậy em đi đi...anh chính thức không còn níu kéo em nữa đâu.
 
"Bạn đừng chọn lựa hay xây dựng tình yêu trên sắc đẹp, tiền tài, vật chất, vì nó sẽ như mây khói, hoa cỏ, nay còn mai mất, sắc tàn, tài hết, thì tình sẽ nhạt phai".
Sưu Tầm





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật