đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Vết xước trên cánh tay lật tẩy “màn kịch” của gã chồng sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả

Đăng ngày 20/03/2015

Rời quê Ninh Bình, ra Hà Nội kiếm sống, Đinh Lệnh Tuấn, SN 1982 gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm vơi chị N.T.Q. N, SN 1988, trú tại quận Long Biên, Hà Nội. Sau khi đưa Tuấn về ra mắt, không chỉ bạn bè bất ngờ mà cả gia đình đều tiếc nuối, bởi N thông minh, xinh đẹp, học hành thuộc vào diện khá, tuổi trẻ và tương lai tươi sáng còn chờ phía trước...
Rời quê Ninh Bình, ra Hà Nội kiếm sống, Đinh Lệnh Tuấn, SN 1982 gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm vơi chị N.T.Q. N, SN 1988, trú tại quận Long Biên, Hà Nội. Sau khi đưa Tuấn về ra mắt, không chỉ bạn bè bất ngờ mà cả gia đình đều tiếc nuối, bởi N thông minh, xinh đẹp, học hành thuộc vào diện khá, tuổi trẻ và tương lai tươi sáng còn chờ phía trước...
 
Vết xước trên cánh tay lật tẩy “màn kịch” của gã chồng sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả_635623811615156348.jpg (500×375)
Hiện trường nơi phát hiện xác nữ nạn nhân trên đê sông Đuống
 
Không can ngăn được con nên gia đình N đành chấp nhận tổ chức đám cưới cho đôi trẻ. Thấy Tuấn có vẻ hiền lành, tử tế nên bố mẹ N cũng yên tâm phần nào. Cưới xong, cả hai thuê một phòng trọ tại Hà Nội, công việc không ốn định nên khá vất vả. Thương con nên bố mẹ N lại phải đón hai vợ chồng Tuấn về sống cùng gia đình ở Thượng Thanh, quận Long Biên. Tuấn sống rất biết điếu và hết mực thương yêu, chăm sóc vợ chu đáo nên được mọi người quý mến. Niềm hạnh phúc được nhân đôi khi N lần lượt sinh 2 đứa con, một trai, một gái.
 
Tuấn làm nhân viên kỹ thuật cho một Cty kinh doanh máy bơm nước nhưng lương đì đẹt nên xin nghi việc. Thấy con rể khéo tay lại có kinh nghiệm nên bố mẹ N đầu tư cho hai vợ chồng mở cửa hàng kinh doanh điện nước ngay tại nhà, N vừa trông con vừa bán hàng, Tuấn thì kiếm mối thi công lắp đặt điện nước. Thế nhưng, công việc làm ăn đang suôn sẻ, bỗng nhiên Tuấn đòi thanh lý toàn bộ hàng hóa rồi dẹp cửa hàng. Song, số tiền thu được không thấy Tuấn đả động gì đến số vốn bố mẹ vợ đầu tư nên hai vợ chồng xảy ra to tiếng.
 
Trong lúc tức giận, Tuấn nóng nảy tát vợ một cái rồi bỏ đi. Gần một tháng sau, biết mình sai nên Tuấn quay về nhận lỗi với vợ và xin được tha thứ khiến bố mẹ chị N hết sức vui mừng vì các con đã làm lành với nhau. Bàn đi tính lại, ông bà lại bỏ tiền cho Tuấn đi học bằng lái xe ô tô để đổi nghề.
 
Khi đứa con lớn lên 5 tuổi, đứa bé 3 tuổi, vợ chồng Tuấn vẫn sống cùng gia đình nhà vợ. Tuấn thấy mình cứ ỷ vào bố mẹ vợ mãi thế không được nên xin phép ông bà cho ra ở riêng để tự lập. Thấy con rể nói vậy, bố mẹ chị N đồng ý, nhà có một căn phòng cấp 4 rộng 30m2, ông bà xây để cho thuê trọ nhưng giờ hai con có ý kiến như vậy thì để vợ chồng Tuấn dọn ra đấy ở.
 
Đầu năm 2012, chị N xin được việc làm ở đại lý bán xe máy trên đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, còn Tuấn cũng được nhận vào làm thợ lắp điện nước cho một Cty nằm ở phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình. Công việc dần đi vào ổn định nhưng kinh tế vẫn eo hẹp nên bố mẹ vợ vẫn phải bao bọc, giúp đỡ và chăm nom, đưa đón cháu đi học. Những tưởng cuộc sống cửa vợ chồng Tuấn cứ thế trôi qua. Nào ngờ bi kịch xảy ra…
 
Sáng 8-6-2012, Tuấn xuống Thường Tín làm lắp công trình điện nước. Đến 18g,Tuấn đang làm thì nhận được điện thoại của vợ, N xin phép chồng đi liên hoan cùng cơ quan và dặn chồng về thì sang nhà bố mẹ ăn cơm rồi đón con về luôn. Xong việc, chủ nhà mời Tuấn đi ăn nên ăn uống xong, Tuấn phóng xe vền nhà bố mẹ vợ, chơi với con một lúc rồi xin phép đưa hai con về ngủ. Đến khoảng 22g30, ba bố con Tuấn đang chuẩn bị ngủ thì N mới về. Mở cửa, thấy vợ mặt mũi đỏ bừng, nồng nặc mùi rượu, Tuấn cằn nhằn: “Đã bảo con cái nhỏ, có đi chơi thì về sớm một chút, vậy mà giờ mới về? Mà đàn bà con gái, chỗ đông người thì đừng có rượu chè, kẻo người ta lại đánh giá không ra gì”.
 
Đang lâng lâng men rượu, nghe chồng trách móc, N cũng gắt gỏng: “Việc của em thì kệ em”. Tuấn bực mình, đáp lại:”Sao lại kệ. Nói để cho mà biết chứ nếu không thích thì thôi. Từ bây giờ, đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, anh không quan tâm nữa”. N gằn giọng: “Không phải thách”. Sau đó, N vào nhà tắm, thấy đống quần áo chưa giặt nên quay ra trách chồng: “Về sớm mà không cho quần áo vào máy giặt, mai lấy đâu ra quần áo đi làm”. Tuấn phân bua: “Vừa đi làm về, mệt chưa giật được”. Thay đồ xong, N cho quần áo vào máy giặt rồi lên giường đi ngủ. Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn không ai chịu nhường ai,Tuấn tiếp tục trách móc vợ, còn N thì làu bàu. Lời qua, tiếng lại rồi cãi vã nhau, N vùng dậy, lấy quần áo, đồ đạc của chồng ném ra ngoài: “Anh đi đâu thì đi, tìm con nào tốt hơn em mà ở, em không cẩn anh nữa”.
 
Trước hành động ấy của vợ, Tuấn nghĩ vợ đuổi mình vì vốn phận ở rể, không kiềm chế được, Tuấn vùng dậy túm tóc, bóp cổ vợ. Chị N vùng vẫy chạy ra cửa vớ đoạn dây cáp Tuấn nhặt ở công trình về, quay lại vụt trả chồng. Tuấn tránh được và túm lấy sợi dây ấy quấn quanh cổ vợ nhưng N giật ra được. Sau đó, chị N chạy ra đến cửa thì bị Tuấn lao theo, túm lại bịt chặt miệng, quàng tay ôm từ phía sau, xiết chặt cổ N khiến cho N không thể cựa quậy. Một lúc sau, không thấy vợ chống trả, Tuấn mới buông tay thì thấy người N mễm nhũn, không còn cử động được nữa. Tuấn hốt hoảng khi nghe tim N không còn đập…
 
Biết vợ đã chết, Tuấn kéo N ngồi dựa vào tường nhà, định gọi điện cho bố vợ báo tin nhưng hoang mang, sợ hãi nên không dám. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tuấn dọn dẹp hiện trường, nhà cửa gọn gàng rồi đi tắm sạch sẽ. Sau đó, Tuấn dắt chiếc xe máy ra ngoài, bế xác chị N đặt lên yên xe, cuộn tròn đoạn dây cáp cho vào túi quần để phi tang. Một tay cầm lái, một tay ôm xác vợ, Tuấn điều khiển xe phóng lên đường đê sông Đuống chạy về hướng cầu Long Biên. Đến đoạn đê thuộc địa phận tổ 20, phường Ngọc Thụy, Tuấn dừng xe, bê xác vợ hất xuống triền đê rồi phóng xe quay về.
 
Sáng hôm sau, Tuấn dắt hai con, mang theo chiếc túi xách hàng ngày N mang đi làm sang nhà bố vợ: “Bố ơi, con để cái túi của N ở đây nhé. Lát nhà con lên thì bố bảo con để túi và chìa khóa ở đây”, vốn tin lời con rể nên ông không hề nghi ngờ gì. Đến 8g cùng ngày, Tuấn lại gọi điện thoại cho bố vợ hỏi có tin tức gì của N không. Gọi cho N không được nên ông nghi con gái bận làm, không nghe máy. Đến 14g, Tuấn điện báo: “Con nghe tin trên mạng đăng có một nạn nhân nằm chết ở đê Ngọc Thụy, bố lên xem thế nào?”.
 
Ông vội chạy lên thì bàng hoàng nhận ra nạn nhân chính là con gái mình. Tuấn lúc này vừa đến liền ôm lấy bố vợ khóc lóc thảm thương. Tuy nhiên, “màn kịch” của Tuấn không che mắt được CQĐT. Sau khi khám nghiệm tử thi, CQCA xác định, nạn nhân tử vong do ngạt cơ học. Hiện trường phát hiện thi thể chỉ là hiện trường phụ, còn nạn nhân bị giết ở nơi khác sau đó vứt xác ở đây, tạo hiện trường giả. Khi được mời đến CQCA, Tuấn cho rằng có thể N bị tai nạn giao thông và có thể N bị kẻ xấu hãm hại rồi đưa ra đó.
 
Sau khi gây án, không chỉ gọi cho bố vợ mà Tuấn còn gọi điện thoại, nhắn tin cho một số người thân, bạn bè hỏi thăm N có đến đó chơi không? Song, Tuấn không biết rằng mọi hoạt động của anh trước và sau khi xảy ra vụ án đều được các điều tra viên xác minh chặt chẽ. Tuấn cũng không thể lý giải được vết xước còn đỏ ửng trên cánh tay của mình. Lúc này, Tuấn mới cúi đầu nhận tội. Với hành vi đó, Tuấn đã phải nhận bản án chung thân.
 
( Pháp luật & xã hội )





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật